Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012


Điển tích: Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum suê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhựt của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giựt mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.
Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.
Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.
Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.
    Công danh phú quý như một giấc chiêm bao. Rứa mà bé T trưa ni nằm mơ thấy mình làm TP, ui, chắc chết vì cười mất. Bé T ni thật là linh tinh.
    Nó còn kể tiếp: Thấy mình chuẩn bị phát biểu chi đó, thì Ba nó điện thoại hỏi "Có ăn thịt gà hông?". Ui trời, ông ba bé T gọi chẳng đúng lúc chi hết, làm tan biến giấc mộng mình  làm quan! Buồn ơi là sầu! Hi hi 
Thuyhung30475 at 08/09/2012 08:54 pm comment
Trong văn học Phật giáo mình có học 4 câu : Nam Kha nhất mộng đoạn Tây Vức cửu liên khai Kỷ vì sinh tử sự Giáo hóa độ xuân thu. vì có liên quan một chút với bài viết của Tunrua nên mình víết ra đó,tối an lành nha bạn!
Thuyhung30475 at 08/12/2012 01:40 pm reply
Hình như 2 câu cuối không phải vậy,nó là của một bài khác .
tunrua at 08/10/2012 01:24 pm reply
Bài Tán tụng cúng hương linh phải hông TH?[img]1[/img]
Thuyhung30475 at 07/17/2012 09:10 pm comment
tunrua bữa nay sao suy tư nhiều zậy nè!
tunrua at 07/17/2012 09:34 pm reply
[img]1[/img], đâu có đâu! hi hi. Bạn đi H về rồi ah?
HỒNG CHIẾN at 07/16/2012 07:18 pm comment
Thú vị lắm!
tunrua at 07/17/2012 01:20 pm reply
Cám ơn bạn nha![img]1[/img]
Cá Gỗ at 07/14/2012 08:50 pm comment
Buồn ơi là sầu mà lại Hi Hi[img]2[/img]
tunrua at 07/14/2012 11:25 pm reply
Hic, chúc CG cuối tuần dzui dze, khi nào qua lại Athens bán mẹt, nhớ để tunrua quảy gánh cho nha![img]1[/img]

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Em


Chiều nay, nhận được cuộc điện thoại bất ngờ, làm mình vui quá chừng, “alo, xin chào, biết ai không?”. Giọng Huế, lạ hoắc, mình chỉ biết lúng túng cười  thay một lời xin lỗi. Đầu dây bên kia giới thiệu.
Ui, Chúa ơi, là em!
   Mình gặp em trong một khóa học ngắn hạn, ngày đầu tiên nhập học, em đi trễ 15 phút, bước vào lớp và tìm chỗ ngồi. Mình ngồi bàn đầu, gần cửa ra vào, bên mình là một chỗ trống, vị trí duy nhất còn lại cho sự lựa chọn của em. Một vài câu xã giao, và buổi học vẫn tiếp tục. Mình rà soát nhanh hình ảnh em trong đầu: mắt một mí, ngón tay dài! Tự nhiên nghe lòng mình xao động, chẳng hiểu vì nhớ Ba hay vì khuôn mặt dễ thương bên cạnh!
 Rồi không  hiểu sao suốt khóa học em chỉ chơi với mình, những giờ thực hành em luôn làm chung nhóm.
   Kết thúc khóa học, chia tay,  em nói với mình “Chị khó quên lắm đấy!”, mình hồn nhiên cười, có chi đặc biệt đâu, và rồi mình với em mất dấu!
  Vậy mà, chiều nay em gọi, biết thêm được công việc của em, nơi em làm, và nhiều nữa những điều em suy nghĩ. Vui.
   Đôi lúc, cuộc sống hay mang lại cho mình những điều bất ngờ thú vị.
   Cám ơn em, một buổi chiều thật êm đềm.
VanPham at 08/09/2012 09:17 am comment
Cám ơn em, một buổi chiều thật êm đềm
tunrua at 08/09/2012 08:34 pm reply
Dạ, có những chiều như thế, và lòng người như thế![img]1[/img]

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Con...người!


 Mé dưới nhà mình chút xíu là một cánh đồng, không mênh mông nhưng cũng vừa một tầm mắt. May mà còn!
          Tuần rồi về thấy dân trong làng xúm quanh coi cái máy gặt đập, từng mớ rơm rạ tuôn ra, một chặp thì một bao lúa rớt xuống cái bịch. Loáng một chút, cái máy  gặt được gần nửa đám lúa, lẹ thật! Máy móc đỡ cho con người biết bao. Cái máy này ở các nơi chắc đã là cũ rích, nhưng lại là mới với cái làng này.
Tuần này về,  anh mình lè lưỡi lắt đầu kể: “làng dưới cái máy gặt đập bị hư  rồi, quá dã man”.
          Cái máy đó nghe nói gần 200 triệu, người có tiền sắm ra rồi cho thuê, tiền công gặt được tính theo sào ruộng, từ ngày có máy này, những cái máy cắt lúa cầm tay bị ế, dân không thuê cắt nữa, mấy anh này mất mối làm ăn, bèn nghĩ ra cái trò cắm một cây cọc sắt vào đám lúa sắp có máy gặt đập đến làm. Máy móc đâu hiểu được tâm địa con người, cứ vô tư quay, gặp ngay cái cọc sắt, hàng răng cưa, lá cuốn chi trong đó bị cọc sắt phá nghiến tan tành. Máy nằm một đống, muốn chữa nó phải bỏ ra nghe đâu 60 triệu, mà phải gửi tận đâu đâu mới mua được phụ tùng thay, thay được thì đã hết mùa!
          Nghe mà giận quá chừng, anh em mình lẩm bẩm: “người làng mình trở nên xấu xa từ bao giờ vậy?!” – “Ôi, không đâu Thầy ơi, ở trong em cũng bị y như vậy”- (Cô giáo này người tỉnh khác- QN). Thì ra cái xấu bao giờ con người cũng học được quá nhanh!
          Chợt nhớ cái vụ rải đinh.
          Những bọn người này có mà chơi với dế! Mà dế dễ thương rứa, chắc dế cũng hông thèm chơi!
          Buồn quá!
Lãn Ông at 05/15/2012 06:40 am comment
Máy vô tư quay Gặp ngay cọc sắt Tâm địa con người Không bằng loài vật. [img]3[/img]
tunrua at 05/15/2012 06:57 am reply
[img]2[/img]
Bà Tám at 05/09/2012 07:43 am comment
Buồn nhỉ? Máy móc thay thế con người và con người hại người chủ của máy móc.
tunrua at 05/09/2012 12:25 pm reply
Dạ, nên không phát triển nổi!

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Đầy tớ ưu tú!


Cần khai báo tạm trú, tạm vắng. mình xin phép  30 phút đầu giờ để đến phường xin giấy.
Chờ đợi 30 phút, cô nhân viên mới đi làm, không một nụ cười, dù mình đứng ngay cửa, và chỉ có mình với cô ấy! Không nhìn mặt mình, không cần biết mình muốn gì, cô ấy nói “chờ đi chị”, giọng chẳng êm dịu tí nào, có lẽ vừa cau có với ai!
Mình chờ.
15 phút để cô quét phòng, quét hiên.
10 phút để cô giặt giẻ lau, lau bàn
Không biết sau đó cô ấy sẽ còn làm việc gì nữa nhỉ (như rửa tay, soi gương, chải đầu,....)
Sự kiên nhẫn có giới hạn, và mình còn phải về làm việc, đánh bạo nói yêu cầu của mình. Vẫn không nhìn mình, cô ấy hỏi “ở đâu, làm gì, CMND, sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà,...”, rồi đưa ra 2 tờ giấy “Photo những giấy tờ trên, và điền thông tin vào đó”
Chúa ơi, người phụ nữ này hình như không biết cười.
Mất 1giờ chờ đợi để nhận 2 tờ giấy và nghe những câu không có chủ ngữ, nhìn vẻ mặt không biết cười.
Ngán ngẩm quá chừng!
Thuyhung30475 at 07/07/2012 09:52 pm comment
sao không trả lời mình vậy.
tunrua at 07/07/2012 10:16 pm reply
[img]1[/img], ngủ rồi![img]1[/img]
Thuyhung30475 at 07/07/2012 09:38 pm comment
Đâu rồi!
tunrua at 07/07/2012 09:40 pm reply
[img]1[/img]
Thuyhung30475 at 07/07/2012 09:03 pm comment
Thê thảm rồi tunrua ơi gặp đầy tới chính hiệu rồi!
tunrua at 07/07/2012 09:35 pm reply
[img]5[/img],
Thuyhung30475 at 07/07/2012 09:30 pm reply
ngoan nha,bạn nói một chút về công việc đi!
tunrua at 07/07/2012 09:29 pm reply
Nếu đi chơi thì gờ này cũng về rồi mà![img]1[/img]
Thuyhung30475 at 07/07/2012 09:24 pm reply
Chưa còn hơn tháng nữa,mà cuối tuần sao you còn ngồi máy zậy!
tunrua at 07/07/2012 09:21 pm reply
Hic, BX của you sinh em bé chưa vậy? để tunrua còn chúc mừng nữa chứ![img]1[/img]
tunrua at 07/07/2012 09:14 pm reply
[img]1[/img], sau đó mình trở lại 2 lần nữa, và vẫn không tìm được nụ cười của cô ấy, có lẽ nó bị rớt đâu đó rồi! hi hi
Lãn Ông at 07/04/2012 08:21 am comment
Chúc mừng nữ công dân tunrua của nước Vịt văn minh! [img]113[/img]
tunrua at 07/04/2012 08:38 pm reply
Đúng là văn minh! Vì có những nơi không có nụ cười![img]1[/img]

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012


Quét sân, công việc mà mình yêu thích nhất, ngày 2 lần, sáng sớm và chiều tối, mà mỗi tuần chỉ được hai ngày!
Phải quét bằng chổi cau thì mới thích. Ngày xưa, cây chổi cau nội bó thật đẹp, có lẽ phải tặng nội danh hiệu "nghệ nhân",  cái khéo tay ấy được di truyền cho những người con của nội và xuống tới cháu, anh mình giờ bó chổi cau cũng điệu nghệ lắm rồi. Lúc trước, cứ nghe cái tàu cau nào rụng ngoài vườn, mẹ nhắc "đi lượm đi con", mẹ đã học nghề từ nội! 
Mấy đời quét chổi cau, nên cứ nhìn tàu cau rụng là nghĩ đến cái chổi! 
Một năm gần đây, anh mình chắc sợ chổi cau bị thất truyền, nên mày mò bó chổi, ban đầu thật là vụng về, nhìn hết muốn quét, nhưng tay nghề cao dần, bây giờ bó chổi thành niềm đam mê  của ảnh, cứ lúc rảnh là bó chổi, chổi dựng đầy hè. Mình biết anh mình đang hoài cổ, từng việc, từng viêc: lượm tàu  lá, ngồi bó, rồi cầm chổi quét, mỗi việc đong đầy những hoài niệm yêu thương.
Chỉ cần mấy nghìn thôi ra chợ có thể mang về nào là chổi dừa, chổi chà, rồi cả chổi nhựa, nhưng chẳng loại chổi nào có thể sánh với chổi cau vườn nhà.
Sống vậy giữa đời này chắc bị cho là khổ!



Cô nhỏ at 09/21/2012 07:45 am comment
"Mình biết anh mình đang hoài cổ, từng việc, từng viêc: lượm tàu lá, ngồi bó, rồi cầm chổi quét, mỗi việc đong đầy những hoài niệm yêu thương." Nghe mà rưng rưng[img]8[/img]
tunrua at 09/21/2012 03:06 pm reply
Một sự đồng cảm bất ngờ, chỉ tìm thấy ở những người hiểu nhau! Cám ơn em [img]1[/img]nhiều nhiều!
chau at 09/20/2012 09:50 am comment
Con kênh đẹp quá, mát rượi hè!
tunrua at 09/20/2012 01:21 pm reply
[img]1[/img], tắm được đó Châu, hee!
Thuyhung30475 at 06/28/2012 06:36 am comment
Dòng kênh nỏ ở trên là quê bạn đó hả!
Thuyhung30475 at 07/02/2012 09:53 pm reply
kệ họ lúc nào bị phạt rồi hay,thích thiệt đó!
tunrua at 06/30/2012 08:21 am reply
ui trời, muốn thủy lợi họ phạt ah! [img]4[/img]
Thuyhung30475 at 06/29/2012 09:00 pm reply
đẹp ghê đó,nếu mình có một dòng sông nho nhỏ như vậy chảy qua trước nhà mình sẽ chẻ tre ngăn lại một ít thả vài con cá nuôi chơi.Bạn hạnh phúc thiệt đó.
tunrua at 06/28/2012 06:49 am reply
Nó ở trong vườn, trước nhà! đẹp quá hén!!!!! hi hi[img]1[/img]
Thuyhung30475 at 06/22/2012 08:21 pm comment
mình quên,lẽ ra phải khen you là có cái nhìn tinh tế về những cái giản dị diễn ra quanh ta,[img]10[/img]
tunrua at 06/28/2012 05:15 am reply
hì, ngủ khò rồi![img]1[/img]
Thuyhung30475 at 06/26/2012 10:43 pm reply
tunrua ngủ chưa zậy.
tunrua at 06/22/2012 09:48 pm reply
[img]5[/img]
Thuyhung30475 at 06/22/2012 09:44 pm reply
mai mồng 5 rồi ,mồng 5 muôn năm mình dc nghĩ ,chúc bạn ngủ ngon,ngáy khò khò ,nhễu ướt gối,hihi[img]10[/img]
tunrua at 06/22/2012 09:37 pm reply
Woa, đi ngủ đi, sáng ra còn dậy sớm phụ BX nữa chứ!
Thuyhung30475 at 06/22/2012 09:36 pm reply
[img]10[/img]
tunrua at 06/22/2012 09:34 pm reply
hic, hổng biết cái mũi chừ đang nằm ở mô????????[img]1[/img]
Thuyhung30475 at 06/22/2012 08:05 pm comment
you có ông anh theo ý mình là rất tuyệt!
tunrua at 06/22/2012 08:14 pm reply
Cám ơn you nghen! [img]1[/img]. Tưởng you khen mình![img]5[/img]
Lãn Ông at 06/17/2012 08:03 pm comment
Sao không thấy ảnh chổi cau?
tunrua at 06/18/2012 07:20 am reply
Hì, quên mất, do cái tội đãng trí, thêm dzô liền![img]1[/img]

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012


Lại "chôm" ảnh này từ FB, khi nào buồn hay làm việc mệt, nghía một chút là hết buồn, khỏe liền! hi hi 


chau at 09/14/2012 02:21 pm comment
[img]21[/img][img]24[/img]
tunrua at 09/15/2012 08:35 am reply
Cười quá coi chừng lại bị ổng dí đó! Hee
Cô nhỏ at 09/12/2012 10:10 pm comment
Zậy cũng nghĩ ra[img]24[/img]
Thuyhung30475 at 06/16/2012 08:42 pm comment
[img]21[/img][img]21[/img][img]21[/img]
tunrua at 06/16/2012 11:07 pm reply
Ui da, cười ghê chưa kìa![img]1[/img]
Bà Tám at 06/16/2012 07:36 am comment
Hihi, tức cười thật.
tunrua at 06/16/2012 03:22 pm reply
Hi hi, em làm chị vui rồi đó![img]1[/img]

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Thầy!


 Số điện thoại lạ, mình ngập ngừng: "Dạ! Alô"
 "Con đó hả, Thầy đây"
"Ôi, con nghe giọng Thầy khỏe lắm  Vậy là Thầy sắp ra viện rồi"
"Ừ, Thầy chuẩn bị về đây, con ra với Thầy nghe"
Ui, ngay cái lúc mình đang bận rộn, giờ ra đến bịnh viện thì thầy đợi lâu lắm, mà trời lại sắp mưa.
"Thầy ơi, cuối tuần con sẽ ghé nhà Thầy"
"Vậy cũng được". Mình thấy vui.
Nhớ cách đây 2 tuần, sau cơn cấp cứu, Thầy gọi đứa cháu nhắn mình đến thăm, nhìn Thầy nằm mê mệt trên giường bịnh, mình thảng thốt!. Mơ hồ lo sợ lần cuối cùng! Có lẽ do mình đã trải qua những điều xảy ra đột ngột, nên nỗi sợ luôn ám ảnh mình, mỗi lần có người thân bịnh.
Thầy là người bạn của Ba duy nhất còn lại. Anh em mình, cứ bạn của Ba là gọi bằng Thầy, cho dù  chưa một ai là bạn của Ba dạy mấy anh em mình.
Thầy thương mình như con, lo lắng những điều mà ngày xưa Ba vẫn lo cho mình. Những người bạn  thân có lẽ họ  hiểu nhiều về những ý nguyện của nhau!
Bữa ấy, Thầy bảo anh con trai đi ra ngoài để Thầy nói chuyện riêng với mình, mình đã chảy nước mắt. Biết nói thế nào cho Thầy hiểu đây, Thầy ơi, cuộc sống đôi lúc đâu nhất thiết phải theo lẽ thường!
Sức khỏe Thầy dần bình phục. Mình vui sau những lần  đến thăm Thầy.
Thầy ạ, con mong muốn thật nhiều Thầy sẽ khỏe và mãi mãi khỏe mạnh.
Nguyên Đình at 06/04/2012 05:29 pm comment
c' est la vie!
tunrua at 06/05/2012 08:48 am reply
Bonjour monsieur![img]1[/img] Oui! C'est la vie![img]1[/img]