Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Điển tích!


 Ba dặn mấy anh, nếu sinh con gái thì đặt tên là “Quan Thư”, tưởng ý nguyện của ba không thành vì liên tiếp mấy anh ku cháu ra đời,  cuối cùng thì cũng có được một cô cháu gái, hổng biết cháu mình có được như nàng Thái Tự?! Chỉ thấy cô bé hông yểu điệu tí nào! Dấu hiệu sẽ là một cô gái hiện đại sau 10 năm nữa! Rồi mai mốt biết có gặp được người quân tử ???....
          Còn bác mình khi đặt tên Chương Đài cho con gái, bác có nghĩ đến những tháng ngày cách biệt của người con gái họ Liễu với Hàn quân???.... Chị thật đẹp, duyên dáng, hiền dịu, nét đẹp ít thấy trong cái thời buổi hiện đại này. Gặp chị lần đầu, cảm giác mong manh cứ ám ảnh mình, hông hiểu sao mình cứ nghĩ rồi chị sẽ có một cuộc sống buồn, buồn như đôi mắt chị!  Mấy năm trôi qua, mình nghe loáng thoáng, chị không hạnh phúc, những chuyện buồn bác thường ít kể trong câu chuyện mỗi lần về thăm quê. Lần này vào thăm, chị đã đem con về sống với bác, một căn phòng nhỏ xinh chung vách tường nhà bác. Hai mẹ con ríu rít bên nhau, nhưng sự lẻ loi làm sao giấu được.
Chương đài liễu, Chương đài liễu!
Tích nhựt thanh thanh kim tại phú?
          Mong chị sẽ gặp được Hàn Hoành, không phải người xưa!
Lãn Ông at 05/15/2012 06:33 am comment
Quan quan thư cưu? [img]1[/img]
tunrua at 05/15/2012 06:55 am reply
Quan quan thư cưu Tại hà chi châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu. (Lãn cũng đọc Kinh thi mà)[img]1[/img]

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Xin lỗi em!


Category: , Tag:
05/11/2012 02:13 pm
 copy từ facebook!


(Cám ơn em T) Hi hi
Thuyhung30475 at 06/15/2012 09:05 pm comment
rất đàn ông,hà hà,hay ghê.
tunrua at 06/15/2012 09:18 pm reply
[img]1[/img]
BÌNH ĐỊA MỘC at 05/12/2012 03:53 pm comment
suy ngẫm xong mới còm nghe, ct vui!
Ký Gàn at 05/11/2012 10:52 pm comment
Thà bỏ em chứ không thèm cai sữa Em đi đi đừng nói nữa muộn rồi Anh đã quyết sống vậy hết cuộc đời Em và sữa ừ thôi anh chọn sữa
tunrua at 05/12/2012 04:05 pm reply
Hi hi, có chắc "sống vậy hết cuộc đời" hông! Hay là: Sẽ có lúc anh giật mình thảng thốt Anh cần em, hơn mọi thứ trên đời![img]1[/img]
at 05/11/2012 02:40 pm comment
Xin lỗi anh, sữa anh đang dùng bị quá date rồi đó[img]21[/img]
tunrua at 05/11/2012 02:53 pm reply
Ui, mừng quá, tưởng Dã mất tích luôn rồi chứ! sao tự nhiên blog Dã bị mất tiêu vậy?

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Điện thoại!


Mọi người trách mình “kiêu”, “chảnh” có người còn bức xúc “quăng điện thoại đi, sắm ra mà không bao giờ nghe thì để làm gì”! Hì, hì, oan quá! Tại mình không có thói quen để điện thoại trong người, nó cứ nằm đâu đó trên bàn, trong ví,  trong tủ!  (nhất là về nhà)... Nếu ai gọi đúng cái lúc mình đang tung tăng thì nhất định là...nhỡ rùi! Mà mỗi ngày có bao nhiêu là số lạ, có biết ai đâu mà gọi lại, mà có số quen đi nữa, đến khi mà mình nghía đến cái điện thoại thì cuộc gọi cũng đã nguội ngắt rồi! Thôi, im luôn! Hi hi. Thành thật cáo lỗi! 

          Mà có lúc mình cũng nhiệt tình nghe đó chứ, thì lại bị nhá máy, sợ nhất là cứ vào tầm sắp đi ngủ, hay sáng sớm, lại còn có những tin nhắn: “ bạn có phải là...., nếu kg phải thì mình nhầm máy”! Botay!

          Đúng là mình lơ đễnh với “dế iu” quá! (Kinh, cái từ này!) hi hi, 
     May mà cũng không mắc bịnh buôn điện thoại!
          Giống  bà cụ lẩm cẩm quá! 
BÌNH ĐỊA MỘC at 05/13/2012 06:33 am comment
cuối cùng chỉ có 2 chữ "dế iu" lại KINH quả thật bạn viết hay đấy!
tunrua at 05/13/2012 08:42 am reply
[img]1[/img], hì, cám ơn anh M!

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Tiếng thét


Category: , Tag:
05/04/2012 04:08 pm
                                                                  
                                 “Tiếng thét” là bức tranh nổi tiếng của danh họa Uy Edvard Munch. 
Mình không rành lắm về hội họa, mình hiểu nó theo kiểu của mình!
 Chắc cuộc sống có lắm điều làm cho con người phải sợ hãi!
chau at 05/15/2012 01:48 pm comment
Ui, bức này đấu giá lủ khủ tiền luôn á, nhưng với người như em chắc em sẽ không treo nó trong nhà.
tunrua at 05/15/2012 04:23 pm reply
Ông í sợ, mình đừng sợ! Hi hi[img]1[/img]
Bà Tám at 05/09/2012 07:44 am comment
Ông này bị bệnh thần kinh.
tunrua at 05/09/2012 12:26 pm reply
[img]1[/img], thiệt vậy hả chị?!!!

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Màu sương cố quận!

Ông về đâu ? Hỡi người xưa Thôi Hạo
               Ta bao năm ngồi đợi dưới chân cầu
         Là bao năm chẳng bao giờ hạnh ngộ
         Hạc vàng bay trả lại đời sầu
                       Ngày cung kiếm hề chẳng là tráng sĩ
                       Chẳng mài gưom chém vào cõi u tình
                       Và xưa sau em chẳng là danh sĩ
                       Đâu có tấm lòng Kinh Lễ , Kinh Thi
......................................
(Du Mục)
Bà Tám at 05/04/2012 08:00 am comment
Bài thơ hay quá.
tunrua at 05/04/2012 10:49 am reply
Dạ, cám ơn chị, của chú em chị ah![img]1[/img]

Màu sương cố quận!

Ông về đâu ? Hỡi người xưa Thôi Hạo
               Ta bao năm ngồi đợi dưới chân cầu
         Là bao năm chẳng bao giờ hạnh ngộ
         Hạc vàng bay trả lại đời sầu
                       Ngày cung kiếm hề chẳng là tráng sĩ
                       Chẳng mài gưom chém vào cõi u tình
                       Và xưa sau em chẳng là danh sĩ
                       Đâu có tấm lòng Kinh Lễ , Kinh Thi
......................................
(Du Mục)

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Khoảng trống!


Bấm nút power.
Trên màn hình ti vi đang diễn ra ca phẫu thuật não!
Bỗng dưng nó tắt nghẹn. Nước mắt chảy, cố kìm nén tiếng nấc! Ơ hay, có ai đâu, nó đang ở một mình, việc gì phải sợ ai trông thấy chứ, cứ khóc! Trên  màn ảnh, một người đàn ông trung niên nằm bất động sau ca phẫu thuật, ông đang chìm sâu trong cõi vô thức. Ông đang chông chênh giữa cái sống và cõi chết. Những đứa con ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ, chúng nắm chặt bàn tay của ông. Không đứa nào muốn mất ông, cố níu kéo mặc dù biết rằng điều đó là vô vọng!
Nước mắt nó lại chảy. Hình ảnh này của 10 năm về trước!
Nó không cần biết kết quả của cuộc phẫu thuật trên phim.
Nó bấm “power”. Màn hình vụt tắt!
Cuộc sống ngoài đời đôi lúc phũ phàng hơn trong phim rất nhiều.
Ba nó không còn nữa, đó là sự thật.
Thật như chuyện Ba đã cõng nó từ phòng cấp cứu sang khu điều trị trong cái lần nó bị hạ đường huyết trên lớp học. Vậy mà cũng cái khoảng sân nhỏ bé ấy thôi, nó không ” cõng” được Ba mình vượt qua được cơn bạo bịnh! Mọi việc xảy ra quá nhanh, và tất cả là sự thật. Nó phải chấp nhận.
Trong tâm hồn nó luôn có một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy!.............
by at 05/20/2012 07:06 am comment
[img]2[/img]