Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Giải thoát!


Giải thoát
TTCT - Anh là bạn tôi, tự kết liễu đời mình bằng cách cắt động mạch cổ tay với lưỡi dao lam. May mắn, người thân kịp phát hiện, anh không chết. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe tin ấy, nhưng rồi nghĩ kỹ lại với tính cách của anh, hành động đó như một điều tất yếu.
          Chưa bao giờ tôi thấy anh thật sự hài lòng và hạnh phúc, dù đã có mặt trên đời hơn 60 năm. Con người cực đoan ấy lúc nào cũng đứng chót vót ở một đầu của mọi vấn đề để nhìn ngắm, suy xét, đánh giá con người, sự việc. Bước ra đường, anh muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt nể trọng, lúc nào cũng định khẳng định với mọi người bằng lời nói và hành động, rằng anh là một người hiểu biết, tài năng, sành điệu... Thật ra đó cũng chỉ là căn bệnh thâm căn cố đế của nhiều người, mà ở kẻ này thì được che giấu một cách dễ thương, ở người khác thì phô bày lộ liễu, khó coi.
Thời bao cấp, cơm chưa đủ no bụng, anh khui chai rượu Pháp mời bạn bè vài ly để nhớ “cái thời oanh liệt xa xưa”. Rồi trong hơi men chếnh choáng, anh tuyên bố một câu nổi gai ốc: “Ở xã này người uống rượu Tây đầu tiên là ai tui không biết, người thứ hai biết uống... là tui!”. Trong gia đình, anh đặt ra những luật lệ, nguyên tắc riêng, như một thứ khuôn vàng thước ngọc mà mọi thành viên gia đình phải răm rắp theo đó hành xử. Cứ như thế, căn nhà của anh ít khi có tiếng cười, vợ con đau khổ vì anh và rồi chính anh cũng đau khổ vì mọi người xung quanh không sống theo ý mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì, thậm chí còn nhạt nhẽo nếu không có thêm một chuyện lạ khác về anh. Một ngày, anh mang đến cho tôi rất nhiều băng đĩa, kinh sách, bảo rằng đã tìm ra con đường giải thoát. Anh thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày, thắp hương cúng lễ và thành tâm cầu nguyện.
Anh chỉ cho tôi thấy tôi và những người khác đang chìm đắm trong bể khổ, đang bị tham, sân, si làm mờ cái thiện căn vốn dĩ tồn tại trong mỗi chúng sinh. Anh chỉ cho tôi thấy cái gốc của khổ đau và phiền não chính là sự chấp ngã. Trước mắt tôi, anh thành một con người hoàn toàn khác. Tôi hạnh phúc và sung sướng khi nghĩ rằng chỉ cần một con người biết nhận ra chính đạo thì đã có thêm một bông sen nữa nở ra giữa ao sen nhân thế, tỏa hương thơm ngát.
Vài tháng sau gặp lại anh, tôi gặp một con người có vẻ ngoài đạo mạo. Lần này, anh không còn khoe tài, khoe bản lĩnh mà khoe... đạo hạnh! Anh chứng tỏ sự thông tuệ của mình bằng những bài thuyết giảng dài dằng dặc. Anh nghiêm khắc phê phán sự đúng sai trên con đường tu tập của những vị cao tăng, đồng thời chỉ ra cho tôi thấy con đường giải thoát mà chắc chắn anh sẽ tìm thấy không bao lâu nữa!
Tôi ngồi nghe, thấy mấy năm qua cái “tôi” to lớn trong anh vẫn không thể nhỏ lại, thậm chí còn tiếp tục phình ra cùng với tuổi tác ngày một chất chồng. Anh vẫn là “người thứ hai - còn người thứ nhất anh không biết” trong tất cả mọi chuyện. Vẫn thấy anh loay hoay với nỗi khổ đau, dằn vặt vì cảm giác “bất toàn” trong mối quan hệ với vợ con, bè bạn..., vẫn một mình giương cao niềm kiêu hãnh và ánh hào quang của riêng anh hòng soi tỏ xung quanh.
Tôi những mong anh tìm thấy con đường giải thoát không phải bằng... lưỡi dao lam. Không biết niết bàn của anh nằm ở nơi nào, chỉ thấy mỗi ngày anh đều đi qua địa ngục.
                                                                                                                                LỆ BA

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Rau dớn

Hôm nay chợ bán đầy rau dớn, xanh mướt. Trận lụt vừa rồi chắc là nhiều phù sa!
Mình mới biết loại rau này từ khi về ở đây. Cảm  thấy thích ngay từ lần ăn đầu tiên, có lẽ một phần do nó mọc hoang dã từ bờ suối, bờ khe ở những vùng rừng núi.

Cơm nóng và rau dớn xào tỏi! Một bữa trưa tuyệt vời!!!



Cô nhỏ at 09/12/2012 11:54 pm comment
Rau dớn ngon hơn rau lủi hè? [img]1[/img]
tunrua at 09/13/2012 10:53 am reply
Vì màu sắc hấp dẫn hơn! Nhưng rau dớn bổ dương, còn rau lủi bổ âm![img]3[/img]
Lê Nguyên An at 12/25/2011 09:56 pm comment
rau do xao thit bo la tuyet cu meo do ba chi, hihi, sai lam van la chi ma!!!
tunrua at 12/26/2011 07:28 am reply
Thiện tai, thiện tai!
tunrua at 11/26/2011 07:14 pm comment
(Empty)
Lãn Ông at 11/23/2011 04:05 pm comment
Tranh thủ ăn nhanh, ăn nhiều ... kẻo hết  http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=294532&ChannelID=218

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Quê mình lụt!

Quê mình lụt
Quê mình  bão
Nằm ở phương Nam nghe tin này qua báo
Dòng chữ vô tâm, đâu gợi hết đau buồn
Cuồn cuộn nước dâng, mưa trắng đầu nguồn
Bụi chuối sau hè, run theo từng cơn gió
Lúa trổ đòng đòng bỗng dưng thành ngọn cỏ
Lưng chén cơm đầy sao khó quá đi thôi.
Góc sắn, nương khoai nước cuốn đi rồi
Ngồi co ro ngó chân trời xám xịt
Cánh bèo trôi phăng về phương nào mờ mịt
Nỗi cơ hàn sũng ướt xuống nhà ai....
..................
......................
Mình không dám đọc hết bài, khéo môi mình chảy máu mất! 
Mạn phép anh Ba nghe, cứ đến mùa này, em lại nhớ bài này của anh! Chắc là hết lụt rồi, Tết ni anh nhớ về. 

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Ích kỷ!


ch kỷ
TTCT - Tôi quen một người học đến tú tài trước năm 1975, sau anh đi thanh niên xung phong rồi làm công nhân nông trường. Anh có hai con, một trai tên Vũ là tiến sĩ văn học, một gái tên Vân là cô giáo cấp II.
Tôi khen: “Ở đất nông trường không ai có học vấn bằng thằng Vũ con anh”. Anh đăm chiêu rồi nói: “Giới trẻ bây giờ ích kỷ lắm ông ơi!”.
Minh họa: Vũ Đình Giang
Anh kể: “Thằng Vũ tốt nghiệp đại học sư phạm xin việc làm không ra, đòi học lên thạc sĩ. Vợ chồng tôi ngó số tiền để dành sửa nhà, gác lại, cho tiền nó học tiếp. Xong thạc sĩ, nó xin dạy ở trường dưới thành phố, lương không đủ tiêu.
Đợt tôi xin nghỉ mất sức lao động, Nhà nước thanh toán một lần có số tiền kha khá, định sửa nhà. Con trai than giờ là giảng viên đi chiếc Eco, quê một cục. Vợ chồng tôi lại bàn hoãn sửa nhà, lấy tiền mua xe đời mới cho con, mà phải mua xe Future Neo kia, hồi mới ra đắt lắm.
Nông trường đã tìm đúng cây trồng thích hợp là cây tiêu, lợi nhuận cao. Vợ chồng tôi có năm sào tiêu, làm quần quật dành dụm được ít tiền, lại định sửa nhà. Bất ngờ thằng Vũ đòi cưới vợ, phía vợ khá giả. Mừng quá đi chớ, nhưng phải vay thêm góp vốn cho tương xứng đằng gái để con mua nhà ở phố, ra riêng.
Cách đây mấy năm, trường chỗ thằng Vũ dạy nâng cấp lên trường đại học. Nó đưa vợ con về chơi, bàn với vợ chồng tôi rằng phải học lên tiến sĩ. Tôi nói: “Con thành gia thất rồi, con tự quyết định, ba má còn phải lo gả chồng cho em gái con”. Nó cười: “Con biết chớ ba, nhưng lần này đi học ra tới Hà Nội, lương của con chỉ đủ chi tiêu một mình. Con muốn mượn ba má hai lượng vàng phụ đắp vô sạp hàng ở chợ. Khi nào Vân có chồng, vợ chồng con trả lại ngay”.
Vừa rồi gả chồng cho con Vân, Vũ về ăn cưới mừng em năm phân vàng. Không thấy vợ chồng nó nói gì đến hai lượng vàng kia.
Đành rằng con cái lớn lên cha mẹ phải lo, nhưng xem chừng con trẻ bây giờ ích kỷ quá, chỉ biết vun vén cho mình, chúng chỉ yêu bản thân mình. Đức hi sinh, tính tự lập, biết sẻ chia ở chúng hoàn toàn là con số không. Mà không phải mỗi con tôi đâu, cả cái nông trường này con nhà ai cũng vậy, chúng vắt đến kiệt sức cha mẹ mới thôi. Tính ích kỷ phát triển tự nhiên, những bài học đạo đức ở trường trở nên sáo rỗng hơn bao giờ hết”.
Anh đưa mắt nhìn lên nóc nhà thấp tè, nói: “Đó, cái nhà ngói xập xệ bao năm có sửa được đâu. Bây giờ má nó bị tiểu đường, còn tôi thì lục phủ ngũ tạng hư ráo, gần đất xa trời cả rồi”.
Trong câu chuyện vãn, anh thổ lộ thêm: “Con tôi học thiệt đấy chớ, không thể nói là tiến sĩ giả được. Nhưng tôi buồn quá ông ơi, chẳng lẽ đi chê con trai mình. Tiến sĩ văn học gì tiếng Hoa hiểu nghĩa dăm chữ, tiếng Anh lõm bõm vài từ, thua tôi xa lắc, ấy là tôi học tú tài cách đây mấy chục năm rồi. Về chuyên môn, nó chỉ biết quanh quẩn cái gọi là văn học nhà trường, hết văn chương lãng mạn đến hiện thực rồi văn học cách mạng. Luận văn thạc sĩ, tiến sĩ của nó dài lê thê, đọc nhạt nhẽo chả có giá trị gì”.
NGUYỄN PHI HÙNG

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Chú!

Tối qua tự nhiên khó ngủ, cứ nghĩ về cái sự rắc rối của cuộc sống!
Từ lúc mình còn bé tí xíu, tối tối Chú thường qua nhà mình chơi, thôi thì đủ thứ đề tài giữa Ba và Chú. Cứ thích ngồi nghe Chú nói chuyện, rất có duyên, đặc biệt là giọng đọc thơ, nghe mà cũng muốn làm thơ!!!
. Chú mà dạy văn chắc là hay phải biết, mình thích những người thầy dạy văn truyền cho học trò nguồn cảm xúc hơn là mổ xẻ câu từ.
Bao nhiêu năm qua cũng những bài thơ ấy, của chú, của những người bạn chú, những người chỉ nổi danh trong giới "giang hồ" thi tửu, nghe hoài mà chẳng bao giờ thấy cũ!
Tối qua, lại thơ, nhưng giọng đọc nghe chùng xuống, mình biết Chú đang rất cô đơn, không gì khủng khiếp bằng  "tồn tại" cùng với gia đình của mình. Thật tội!
Cuộc sống thật là rắc rối!!!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Thương quá! Chữ "Tâm"


Năm nay tôi dạy thêm
TTCT - Hai bài báo của Tuổi Trẻ ra ngày chủ nhật 18-9 vô tình cùng nhắc đến một vấn đề lâu nay vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội. Bài “Ai cũng đúng!” trên Tuổi Trẻ chủ nhật và “Câu hỏi của một bác sĩ” trên TTCT đều đề cập đến một nghịch lý lâu nay vẫn tồn tại ở Việt Nam.
         Hai ngành “mục tiêu trọng điểm”, “quốc sách hàng đầu” của Việt Nam là hai ngành được trả lương “bèo” nhất so với các ngành khác! Nếu vị bác sĩ trong bài viết “phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ khi đồng lương chỉ bằng số tiền kiếm được của một bác xe ôm đắt khách” thì tôi, một giáo viên tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, làm công tác giảng dạy gần mười năm, không khỏi xót xa khi nghe chị hàng xóm khoe thu nhập mỗi ngày bán vé số của chị lời gần gấp đôi ngày lương của mình.
Tôi dạy thêm đã được một tháng, vẫn chưa mất được cảm giác chơi vơi, lưng chừng, không chắc, cũng không biết lúc nào mình sẽ vượt qua lằn ranh tốt - xấu, lúc nào mình sẽ chỉ biết phân chia học sinh theo hai loại đi học thêm và không đi học thêm. Đối mặt với tiền, ngày càng ít người dám tự tin bảo rằng mình sẽ thắng.
        Tôi đã từng giống như vị bác sĩ đáng kính đó, từ khi ra trường nhận công tác ở một trường THCS lớn tại trung tâm thị xã, tôi luôn nỗ lực hết mình để giảng dạy trên lớp. Vào mỗi đầu năm học mới đều có rất nhiều học sinh đến gặp tôi xin học thêm tiếng Anh. Lần nào tôi cũng thuyết phục các em là trên lớp tôi đã giảng bài rất kỹ rồi nên không cần phải đi học thêm. Nếu em nào không hiểu có thể hỏi lại, tôi sẵn sàng chỉ bảo thêm.
          Với phụ huynh học sinh tôi cũng trả lời như vậy, nếu phụ huynh nào vẫn không yên tâm thì tôi giới thiệu cho họ một giáo viên khác cùng trường. Có lần một em học sinh kể với tôi rằng ngoài toán, lý, hóa, tiếng Anh... các em học thêm cả môn văn. Khi được hỏi sao học nhiều thế, em thật thà “tụi em học thêm chỉ để lấy lòng giáo viên bộ môn thôi cô ơi, chứ ngày nào được nghỉ một buổi học thêm là tụi em mừng lắm”.
Tôi có một anh bạn thời phổ thông, do không đi học thêm, bị cô giáo “đì” đến chán nản phải bỏ học. Đến tận bây giờ anh bạn đó vẫn còn nhắc đến cô giáo của mình mỗi khi họp lớp, như một kỷ niệm buồn thời học sinh mà không mấy ai muốn nhớ. Những điều đó càng củng cố thêm niềm tin của tôi, rằng lâu nay tôi đã làm đúng.
        Thế nhưng khi đã kết hôn và có một bé trai đầu lòng, tiền sữa, tiền quần áo, thuốc men và mọi thứ linh tinh cho con thôi cũng ngốn hết gần tháng lương của tôi. Còn lại mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình bốn người (chúng tôi sống cùng ba mẹ chồng) trông chờ hết vào lương của chồng tôi. Mỗi khi nhà có chuyện đột xuất cần tiền là bộ nữ trang cưới của tôi lại vơi bớt một món.
      Đừng nói chi đến chuyện dành dụm để riêng, muốn tích cóp ít tiền cho con sau này đi học cũng khó. Mỗi khi muốn mua cho con món đồ chơi hay bộ quần áo mới thì bài toán trong tháng của tôi lại khó thêm chút nữa. Nhìn quanh những đồng nghiệp chung tổ của mình, người hai ba chiếc xe tay ga, người mời tân gia nhà mới, thu nhập từ việc dạy thêm mỗi tháng không dưới chục triệu đồng... khiến tôi không khỏi băn khoăn. Cũng như vị bác sĩ đó, tôi đang sống trong sạch hay đang hi sinh gia đình đây?
        Năm nay là năm đầu tiên trong gần chục năm dạy học của mình, tôi dạy thêm. Chị bạn thân của tôi lâu nay nói: “Lẽ ra bạn phải làm thế lâu rồi. Nói gì thì nói, lập gia đình rồi phải ráng dành dụm từ từ để lo cho con, trước đây độc thân thì sao cũng được”.
         Tôi dạy thêm đã được một tháng, vẫn chưa mất được cảm giác chơi vơi, lưng chừng, không chắc, cũng không biết lúc nào mình sẽ vượt qua lằn ranh tốt - xấu, lúc nào mình sẽ chỉ biết phân chia học sinh theo hai loại đi học thêm và không đi học thêm. Đối mặt với tiền, ngày càng ít người dám tự tin bảo rằng mình sẽ thắng. Chỉ dám hi vọng mình sẽ không bị học trò nhắc đến trong ngày họp lớp như một kỷ niệm thật buồn.
N.T.K.Q.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Lỡ có một ngày....

Một người bạn kể mình nghe, cậu ấy vừa gặp lại "cố nhân", chợt thoáng hiện lên trong đầu mình mấy câu thơ của anh mình:
Lỡ có một ngày anh gặp lại
Em ru con bên nôi đời dầu dãi
Tóc rối nùi đâu nữa phấn hương xưa.
Có bao nhiêu gió mưa, 
Trời gom lại trút xuống đầu hai đứa....
...........
Yên tâm, đó là thời của anh mình, chứ giờ người ta dập, ép, duỗi, ...và rồi mấy anh Sunsilk,Clear, ....vv...,hỗ trợ hùng hậu nữa thì lỡ có "gặp lại" cũng hổng sao!!!! hic