Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Màu sương cố quận!

Ông về đâu ? Hỡi người xưa Thôi Hạo
               Ta bao năm ngồi đợi dưới chân cầu
         Là bao năm chẳng bao giờ hạnh ngộ
         Hạc vàng bay trả lại đời sầu
                       Ngày cung kiếm hề chẳng là tráng sĩ
                       Chẳng mài gưom chém vào cõi u tình
                       Và xưa sau em chẳng là danh sĩ
                       Đâu có tấm lòng Kinh Lễ , Kinh Thi
......................................
(Du Mục)
Bà Tám at 05/04/2012 08:00 am comment
Bài thơ hay quá.
tunrua at 05/04/2012 10:49 am reply
Dạ, cám ơn chị, của chú em chị ah![img]1[/img]

Màu sương cố quận!

Ông về đâu ? Hỡi người xưa Thôi Hạo
               Ta bao năm ngồi đợi dưới chân cầu
         Là bao năm chẳng bao giờ hạnh ngộ
         Hạc vàng bay trả lại đời sầu
                       Ngày cung kiếm hề chẳng là tráng sĩ
                       Chẳng mài gưom chém vào cõi u tình
                       Và xưa sau em chẳng là danh sĩ
                       Đâu có tấm lòng Kinh Lễ , Kinh Thi
......................................
(Du Mục)

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Khoảng trống!


Bấm nút power.
Trên màn hình ti vi đang diễn ra ca phẫu thuật não!
Bỗng dưng nó tắt nghẹn. Nước mắt chảy, cố kìm nén tiếng nấc! Ơ hay, có ai đâu, nó đang ở một mình, việc gì phải sợ ai trông thấy chứ, cứ khóc! Trên  màn ảnh, một người đàn ông trung niên nằm bất động sau ca phẫu thuật, ông đang chìm sâu trong cõi vô thức. Ông đang chông chênh giữa cái sống và cõi chết. Những đứa con ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ, chúng nắm chặt bàn tay của ông. Không đứa nào muốn mất ông, cố níu kéo mặc dù biết rằng điều đó là vô vọng!
Nước mắt nó lại chảy. Hình ảnh này của 10 năm về trước!
Nó không cần biết kết quả của cuộc phẫu thuật trên phim.
Nó bấm “power”. Màn hình vụt tắt!
Cuộc sống ngoài đời đôi lúc phũ phàng hơn trong phim rất nhiều.
Ba nó không còn nữa, đó là sự thật.
Thật như chuyện Ba đã cõng nó từ phòng cấp cứu sang khu điều trị trong cái lần nó bị hạ đường huyết trên lớp học. Vậy mà cũng cái khoảng sân nhỏ bé ấy thôi, nó không ” cõng” được Ba mình vượt qua được cơn bạo bịnh! Mọi việc xảy ra quá nhanh, và tất cả là sự thật. Nó phải chấp nhận.
Trong tâm hồn nó luôn có một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy!.............
by at 05/20/2012 07:06 am comment
[img]2[/img]

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Hanetsu Miku!


"Có phải thời đại mà niềm tin ở những điều có thật đã đi qua và con người đang tự cứu rỗi mình bằng những điều rất ảo? Giống như tên gọi đầy ý nghĩa của người ca sĩ này: đệ nhất (hatsu), thế đấy (ne) tương lai (Miku) "Đó là câu kết một bài viết của tác giả Tuấn Khanh đăng trên báo TTCT viết về cô ca sĩ ảo 3D đang làm say mê hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.
Khi con người thật không còn hấp dẫn....
Mong rằng những điều ảo là rất thật!



Lãn Ông at 04/23/2012 01:39 pm comment
Ảo rất thật chẳng tốn công mơ ư? [img]1[/img]
tunrua at 04/23/2012 02:33 pm reply
[img]5[/img]

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Ngày mới!


Sáng nay thức dậy, trời trong, nắng đẹp (sớm mai, nắng còn dịu mát!)
Tự nhiên mình nổi hứng dọn dẹp nhà cửa, xê cái này, chuyển cái kia, đồ đạc trong nhà mình ít khi được ở yên một chỗ lâu, thỉnh thoảng nó được hoán đổi vị trí cho nhau, mục đích mình muốn nhìn mọi thứ mới lạ một chút, cho nó dzui!!!
Tiếp theo là  lôi hết những thứ cần giặt ra giặt dũ, phát hiện trong 2 cái áo khoác  tổng cộng 485.000vn đồng. hổng biết ở trong đó tự bao giờ! Ôi, cuộc sống mới mến thương làm sao!!!!!!!
Sau một tuần đi xa, về lại, xuất hiện hàng xóm mới, một cặp vợ chồng không già, không trẻ, có tiếng trẻ con khóc oe oe, tiếng anh chồng hỏi vợ “nấu mấy lon gạo đây em?”, mọi thứ cứ rộn ràng, thế là mình bớt sợ khi đêm về.
Chủ nhà bên ấy là một người đàn ông trung niên, một viên chức nhà nước, ông sống một mình, gần như cả năm nay không thấy tăm hơi ông đâu, hỏi thăm thì biết  ông  bị bịnh, tội nghiệp, đâu đã già.........
Cặp vợ chồng ấy là cháu của ông, có tiếng người nói chuyện bên kia, bên này  mọi thứ  trong nhà mình sau một hồi sắp xếp, quét dọn trở nên đẹp hẳn ra! 
Một ngày không như mọi ngày!!! 
VanPham at 08/09/2012 11:12 am comment
Ôi! Cuộc sống thương mến thương. . ... có tiếng người nói chuyện bên kia, bên này mọi thứ trong nhà mình sau một hồi sắp xếp, quét dọn trở nên đẹp hẳn ra! Một ngày không như mọi ngày!!!
tunrua at 08/09/2012 08:44 pm reply
Dạ, một ngày nhận được những 3 cái còm của VP, tunrua cũng vui rồi đó![img]1[/img]
chau at 05/15/2012 01:51 pm comment
chắc tiền chị nhận dùm em đó hử, hehe
tunrua at 05/15/2012 04:24 pm reply
Hông dám mô![img]1[/img]
... at 04/19/2012 04:12 pm comment
Hồi sáng này Dã cũng mới dọn dẹp xong, lôi ra đống tiền lẻ..hèhè
tunrua at 04/19/2012 05:04 pm reply
Dã bắt chước nha! Thấy hông, có lợi chứ bộ, vừa sạch nhà vừa có tiền! hi hi[img]1[/img]
Bà Tám at 04/18/2012 07:23 am comment
Dư tiền quá nên không nhớ để đâu[img]1[/img]
tunrua at 04/18/2012 07:50 am reply
Hì, em đãng trí lắm chị![img]1[/img]
... at 04/16/2012 08:27 am comment
Dã qua nhà dẹp phụ tun..rua gì ơi nè[img]3[/img]
tunrua at 04/17/2012 01:41 pm reply
Hi hi, cám ơn Dã nha!

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Chè bưởi, xôi đậu!


Đám giỗ. Chị thích trong thực đơn có món chè bưởi. Mình đồng ý, món ruột của hai chị em mà! Hi hi.
Nạo dừa, cắt vỏ bưởi, ngâm, xả, hấp đậu,....
Một nồi chè thơm phưng phức!
Nhà mình mỗi năm mấy cái đám, mà thực đơn mỗi đám chẳng bao giờ mình làm trùng nhau, luôn luôn thay đổi! Có cái thành công rực rỡ, có cái thất bại ê chề!
Anh mình hay nói vui: :”Mỗi lần đám là mỗi lần hồi hộp” Hi hi.
“Sai thì sửa”, mà thay đổi như rứa thì đâu đã kịp rút kinh nghiệm cho lần sau! Mình theo chủ nghĩa “đổi mới” mà! Hic.
Mình giống Mẹ, thích món xôi đậu ngự, mùa này là mùa đậu ngự, chợ ngày nào cũng có bán, thích nhất là ngồi bóc lớp vỏ mỏng tang, dai dai bao quanh  những hạt đậu xinh xẻo, tự nhiên nhớ quá chừng giàn đậu ngự ngày xưa của ngoại! Vị bùi bùi, thơm thơm của đậu ngự ngon phải biết, hèn gì ngày xưa chỉ có vua mới được dùng!
Nhưng bữa nay, chị lại nấu xôi đậu phụng! Thôi thì nhượng bộ cho chị một món!
Lần này, món nào cũng ngon! Hú hồn! Ông anh thở phào, nhẹ nhõm! Hi hi.
chau at 05/15/2012 01:52 pm comment
nghe đề mà thèm, hí
tunrua at 05/15/2012 04:25 pm reply
Rứa bữa mô đãi C một bữa nghen! [img]1[/img]
... at 04/13/2012 01:54 pm comment
Những món ăn thật bùi thật ngon
tunrua at 04/13/2012 04:29 pm reply
..và thật thơm! [img]1[/img]
Cá Gỗ at 04/13/2012 10:58 am comment
Chẳng thấy trưng lên món nào cả, hic
tunrua at 04/13/2012 11:27 am reply
Hì, quên, khi nổi hứng viết entry thì mấy món kia đã vào bụng hết rùi![img]1[/img]. Hẹn CG bữa khác nghen!

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Một tuần ở Huế


Không như cụ PQ, cả nhóm đến Huế vào ngày 2/4!

Một chuyến đi, mà mình hay nói đùa: chắc phải vết kí sự, có quá nhiều chuyện làm cả bọn dở khóc, dở cười, cũng tại cái miệng “linh thiêng” của mình! Hi hi, chắc  PA không bao giờ quên chuyến đi này!

Không khí Festival tràn ngập, khách du lịch, xe  cảnh sát đưa đón, còi hụ inh ỏi......,

Buổi học cuối cùng, cả nhóm cũng không còn tâm trạng ở lại Huế thêm nữa, về thôi!

Kết thúc một chương trình học bằng những từ “quá ấn tượng” (!!!!!!!!!).
Bây giờ mình chỉ còn nhớ món vả trộn, món bèo, nậm, lọc Cung An Định. Và kế hoạch  5kg vả mang về chờ ngày mai xử lý!  Hi hi, tâm hồn ăn uống thấy ớn!!!
Mắt nâu at 04/20/2012 05:02 pm comment
Đến Huế đúng mấy ngày cao điểm bận rộn của TP nên có lẽ hơi vất vả nhỉ? Nhưng mà vẫn vui, đúng không em!
Mắt nâu at 04/21/2012 10:43 am reply
Uh. Huế vốn vẫn là như thế, trừ những ngày có "hội hè!. Ở Huế cuộc sống luôn cảm thấy bình yên hơn.
tunrua at 04/21/2012 08:13 am reply
Dạ, cám ơn chị ghé thăm![img]1[/img] Em thích một Huế tĩnh lặng, không ồn ào, và em sẽ trở lại vào những ngày như vậy![img]1[/img]