Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Chó sủa


Từ chuyện con chó ở khu tập thể...
TTCT - Cứ đến khoảng 10g tối là cả khu tập thể lại phát điên: con chó ở tầng một bắt đầu sủa. Đó là một con berger to dềnh dàng, nghe nói từng được đi học (may mà đã đi học).
Chủ của nó trốn nợ nên không dám về nhà ngủ hằng đêm. Ban ngày anh ta nhờ mấy cô bán cá mở cổng vào cho ăn. Cả sáng, cả chiều con chó im thin thít. Đến đêm, nó đói khát và buồn nên sủa.
Người trong khu tập thể gặp nhau cứ sau câu chào là có câu: “Con chó sủa điên quá nhỉ!”. Có thể nói cứ nhìn mặt thì đoán được trong đầu ai cũng có ý nghĩ: “Đánh bả nó chết đi cho xong”. Tuy nhiên, chẳng ai dại gì nói ra miệng câu đấy. Giải pháp gọn nhất là đến gõ cửa ông tổ trưởng cụm dân cư đề nghị ông, với cương vị của mình, phải làm cho con chó thôi sủa.
Ông tổ trưởng hơn lúc nào hết nhận rõ vai trò của mình là cầu nối giữa dân với chính quyền bèn ăn mặc chỉnh tề, đi tìm anh cảnh sát khu vực. Anh bảo phải giải quyết tận gốc, tức ông chủ của con chó. Phải bắt anh ta cho con chó ăn đêm để nó “căng da bụng, chùng da mắt”.
Anh cảnh sát khu vực năm lần bảy lượt tạt qua nhà đương sự. Cổng lúc nào cũng khóa im ỉm, ban ngày con chó ngủ như chết. Anh bèn viết một mẩu thư quăng vào sân, yêu cầu chủ nhà lên phường làm việc. Vài ngày sau lại đến, dòm vào sân thấy cái thư vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhem nhuốc đến thảm thương.
Bất lực, người dân bèn hiến kế hàng chục giải pháp: thay khóa cổng cho chính chủ nhà cũng không vào được, phải lên phường làm việc; mời thú y đến bắn thuốc mê cho con chó ngủ rồi đưa nó đi nhốt tạm một nơi nào đó, báo chủ nhà phải xuất hiện để nhận về; cả khu dân cư đóng tiền thuê chị bán cá cho con chó ăn thêm bữa chiều... Ba, bốn “đầu gấu” của khu tập thể vì chuyện này mà xuống giá hẳn trong mắt mọi người, vì lúc cần ra tay tàn bạo nhất thì không ra, lại cứ xử sự như người lương thiện.
Đang như thế thì xuất hiện cô nhà báo đến thuê nhà trong khu tập thể. Cô sống một mình, mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng, tay lăm lăm cái điện thoại di động. Được một tuần, cô sang nhà ông tổ trưởng đặt vấn đề con chó lên bàn, cạnh đó là vấn đề năng lực yếu kém của chính quyền địa phương trong giải quyết vụ việc, cạnh đó nữa là vấn đề thiếu ý thức của cộng đồng. Không biết có phải là một cách dọa không, nhưng cô nói nếu viết chuyện này lên báo sẽ rất “ê” cho địa phương đấy. Chuyện để chó sủa ồn là vi phạm luật rành rành mà không giải quyết được.
Ông tổ trưởng cáu quá, ông mát mẻ, vâng, cô quen biết nhiều, nhờ cô kiện hộ chúng tôi, nhờ cô phản ảnh lên báo giúp chúng tôi, cho con chó chết ấy chết hẳn thì tốt quá.
Cô nhà báo về nhà, nghĩ mình mà kiện chuyện này thì người ta nói mình điên mất. Nước mình chưa có cái lệ này. Ở nước mình cứ dính đến kiện cáo thì bất kể thắng thua, trong mắt người ngoài mình đã như một kẻ điên. Chưa kể lại là kiện về một con chó. Mình lại chưa chồng, mọi người sẽ nghĩ tại mình khó tính...
Nhưng thôi, ít nhất cũng phải gửi một cái thư chính thức cho chính quyền địa phương, trong đó có chữ ký của các hộ chung cư, để xem dưới áp lực của số đông thì họ giải quyết ra sao chứ.
Cô lại sang nhà ông tổ trưởng hỏi địa chỉ chính xác nhà “con chó”, còn điền vào đơn. Ông đọc cho cô nhưng lưu ý cô rằng ngoài con chó này, khoảng một tuần nay hai con chó của nhà giữ xe cũng sủa theo ghê lắm. Cùng là berger cả nên nghe hơi giống nhau...
Cô nhà báo ra bancông nhìn xuống. Dưới kia, trong bóng đêm, hai con chó nhà giữ xe đuổi nhau huỳnh huỵch...
Chẳng lẽ mách tội con kia mà không mách tội hai con này? Nhà giữ xe, cô suy tính, thuộc đối tượng cần phải giữ hòa khí, vì nếu làm cho họ ghét mình họ sẽ không nhận giữ xe cho mình về muộn nữa, lúc ấy mới thực là tai họa...
Vả lại, chỉ cần hai cục bông nhỏ thôi, nhét vào tai...
Từ đó tới nay đã một năm rồi, cả khu tập thể chẳng ai màng tới tiếng chó sủa nữa. Vả lại, nhiều con sủa quá, cũng chẳng phân biệt được rõ con nào với con nào để mà tức điên lên.
THẢO HẢO
Thuyhung30475 at 12/05/2012 07:22 am comment
Tunrua ơi ,mình qua chào nè,ngày mới vui vẻ nha chiều về mình đọc bài Tunrua viết!
tunrua at 12/06/2012 12:34 pm reply
[img]1[/img]
H at 12/01/2012 09:20 pm comment
Đang định về thịt con cún , nhiều người phàn nàn nó sủa linh tinh thì đọc bài nay của em, thôi lại nuôi không thịt nữa !
tunrua at 12/03/2012 01:33 pm reply
Ui, vậy là vì em mà con cún hông được hóa kiếp! Lại phải sống! Buồn thay![img]4[/img]
chau at 11/28/2012 03:05 pm comment
Hehe, có thể lúc con chó đó sủa có 2 đoàn người cùng đi qua (Nga & TBN).
tunrua at 11/29/2012 11:20 pm reply
[img]1[/img], thông minh gứm!
Poll at 11/27/2012 05:47 pm comment
Hay...Bạn đang tiếp cận lối viết của Lỗ Tấn (Trubng Quốc). Chúc thành công! Qúy mến!
tunrua at 11/28/2012 01:27 pm reply
Mình copy bài này từ báo tuổi trẻ đó! Còn câu bình luận của mình mới là của Lỗ Tấn! Cám ơn bạn ghé thăm.[img]1[/img]
chau at 11/27/2012 08:55 am comment
Em nhớ 1 câu ngạn ngữ Nga: "Chó cứ sủa, và đoàn người cứ đi".
tunrua at 11/27/2012 10:44 am reply
Hì, câu này nguyên thủy là ngạn ngữ nổi tiếng của Tây Ban Nha: " Mặc tiếng chó sủa, đòan lữ hành vẫn tiếp tục bước"[img]1[/img]
Cô nhỏ at 11/27/2012 07:40 am comment
Chuyện đầy ẩn ý chị Tunrua hè. Nhét bông vào tai thôi chứ biết làm răng. May là chó chưa cắn ai, chứ cắn cũng... ráng chịu thôi.
tunrua at 11/27/2012 10:45 am reply
Uhm, nhét bông vào tai![img]1[/img]
tunrua at 11/26/2012 02:06 pm comment
Chó cứ sủa, việc ta ta cứ làm![img]1[/img]
tunrua at 12/06/2012 12:31 pm reply
Quyền thì ai cũng có anh à, nhưng có dám dùng hay không thôi![img]1[/img]
lequangduc69 at 12/06/2012 08:32 am reply
Câu này mình nghe thường ngày luôn, nhưng là từ các cấp lãnh đạo. Đọc chuyện này mới thấy té ra dân thường cũng có quyền :-(

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Người thầy đầu tiên


Cũng không nhớ mình đọc “Người thầy đầu tiên” lúc nào, chắc là lâu lắm, cái thuở cứ nhìn thấy sách trước mắt là đọc, chẳng biết hay dở, dài ngắn ra sao!
Tự nhiên bữa nay lại ngồi nhớ câu chuyện cảm động ấy của Aitmatov, mà hông phải tự nhiên đâu, hoa đầy đường, nếu ở nhà chắc cũng nhảy mũi ầm ầm vì dị ứng mấy mùi  hoa lạ.
Người thầy đầu tiên của rmình là Ba, mình chẳng học mẫu giáo, cũng hông lớp 1, Ba dạy viết, dạy làm toán, rồi thi vô lớp 2, thầy xếp ngồi cạnh một cậu con trai dễ thương hết sức. Hi hi.
Tháng đầu hắn xếp vị thứ nhất, mình ghét hắn, ganh tị, hee.
Về nhà Ba hỏi:
-         Tháng ni con đứng mấy?
-         Con thua một đứa, Ba”.
Ba cười. Còn mấy anh thì chọc: “Cuối năm trường phát cho mỗi lớp một cái thang, ai hạng nhất sẽ ngồi trên nấc cao nhất, cứ rứa xuống dần, em mà học dốt sẽ đội đít từng ấy bạn trong lớp”.
Hồi đó tin thiệt, nhường tháng ni thôi, chừ  đến cuối năm đừng hòng, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn cái mông của hắn! Hết năm lớp 2, hí hửng vì thế nào mình cũng có dịp ngồi trên nhìn xuống hắn. Chờ miết, hông thấy trường phát cái thang. Ba lại cười.
Aitmatov cho  Đuysen mất tích. Người thầy đầu tiên của mình cũng đột ngột mất tích.  
Antưnai rồi nhất định sẽ gặp được người thầy đáng kính của bà. Mình thì sẽ chẳng bao giờ.


Thuyhung30475 at 11/26/2012 07:08 am comment
Lâu quá Tunrua ơi,khỏe không zậy!
tunrua at 11/26/2012 01:17 pm reply
Hi hi, bị sổ mũi hông gõ bàn phím được![img]4[/img]
H at 11/24/2012 03:30 pm comment
Bây giờ mà gặp lại bại trai kia có nhìn cái mông nó nữa chứ![img]21[/img]
tunrua at 11/26/2012 01:16 pm reply
[img]4[/img], CN có kinh nghiệm! hi hi
Cô nhỏ at 11/25/2012 10:17 am reply
Chắc chắn luôn [img]24[/img]
tunrua at 11/24/2012 03:39 pm reply
Hì, lâu lắm rồi em hông gặp! Nếu mà giờ có gặp, chắc nó sẽ nhìn mông em! hix[img]1[/img]
Bà Tám at 11/22/2012 03:29 pm comment
Nói tiếp đi cô nương, tại sao người thầy đầu tiên mất tích?
tunrua at 11/22/2012 03:43 pm reply
Dạ! Em cám ơn chị.
Bà Tám at 11/22/2012 03:40 pm reply
Xin chia buồn với em, dù muộn.
tunrua at 11/22/2012 03:38 pm reply
Dạ, vì thầy Đuysen không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của Antưnai.[img]1[/img] Còn Ba em thì đi vào cõi vĩnh hằng chị ạ.
lequangduc69 at 11/22/2012 01:43 pm comment
Mình rất thích Ajmatov, nhưng không thích chuyên Người thầy đầu tiên. Nó duy ý chí thế nào ấy. Làm thầy như thế thì liều quá, bản thân mình chưa biết rõ, chưa trải nghiệm, mà đã giám dạy. Lỡ cái mình dạy không đúng thì sao? Lỡ cái mình dạy lại đưa học sinh xuống vực thì sao? 20/11, suy nghĩ tý về cái nghiệp của mình
tunrua at 11/22/2012 02:56 pm reply
, hi hi, đó là cách làm của những người cs chân chính! Sai thì sửa mà anh![img]10[/img] Dù sao em cũng quý tấm lòng của thầy Đuysen, có ý chí và dũng cảm! Cám ơn anh về sự chia sẻ![img]1[/img]
H at 11/22/2012 11:34 am comment
Em viết thật tuyệt , hay lắm em ạ! Anh cũng đang định quay lại lối hành văn giản dị và êm ái này! Chẳng biết anh viết có ai đọc không nhưng đúng là em viết anh đọc thấy thích!
tunrua at 11/26/2012 01:32 pm reply
[img]1[/img]
H at 11/26/2012 01:21 pm reply
Anh nói thật chứ!
tunrua at 11/22/2012 02:54 pm reply
Hì, em chỉ viết linh tinh, hông ngờ anh khen quá! Khen nhiều quá là em chết mất, mất đi một người đọc blog của anh đó! hi hi[img]1[/img]
chau at 11/21/2012 08:57 am comment
Tuyệt quá chị ạ.
tunrua at 11/21/2012 10:52 am reply
Hi hi[img]1[/img]

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Bể dâu!


Tuần rồi đưa tang dì, không phải chị em ruột với mẹ, nhưng dì thân thuộc với gia đình mình, mẹ có 4 người chị em họ như vậy, chất phác, chân tình.
    Ký ức quê ngoại của mình là một làng nhỏ cách quê nội một cánh đồng nếu đi tắt. lúc nhỏ cứ theo mẹ cắt ngang đồng, đi dọc theo bờ ruộng dài, qua mấy ngôi mộ cổ là đến nhà ngoại. Ngoại ở với dì, sau ngày ngoại mất, anh con trai của dì về đem mẹ vào SG. Dạo ấy mình hay ghé thăm dì, ngồi bên dì, nắm lấy tay dì, cảm nhận niềm khắc khoải làng quê. Rồi dì mất. phút cuối của dì mình không có  mặt.
    Người dì hôm nay mình đưa tang không đi đâu khỏi lũy tre làng, có chồng, rồi chồng đi tập kết, biền biệt đến ngày về dì biết được chồng có thêm 5, 7 người con với người đàn bà khác. Chiến tranh mà, phụ nữ bao dung hơn, tình cảm của dì đã được đền đáp, hôm nay có 2 anh con trai của chồng lặn lội từ Uông Bí vào ôm di ảnh. Nghĩa tử là nghĩa tận.
    Từ đầu làng ngoại đến nghĩa địa qua một con lạch nhỏ, anh mình nói  nơi đây khi xưa là một dòng sông rộng, làng ngoại là một làng trù phú, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, nhà nào cũng giàu có, thợ thầy, người ăn, kẻ ở trong nhà tấp nập. Vậy mà, bây giờ, làng nghèo xơ xác, dân gốc của làng đi hết vào Nam, chỉ dăm nóc nhà còn lại, làng trống, người ngụ cư đến ở.
    Chỉ mới cách đâu sáu bảy chục năm thôi, sông rộng chừ không còn dấu. Hình ảnh còn lại chỉ là những lũy tre dày chạy dọc triền sông bây giờ gọi là lạch!
Thiệt là dâu bể, bể dâu!
chau at 11/16/2012 02:16 pm comment
"Thương hải biến vi tang điền" huống gì cuộc sống con người chị hỉ.
tunrua at 11/16/2012 03:18 pm reply
Hi hi Bãi biển thành nương dâu Núi rừng thành thủy điện! [img]1[/img]
Cá Gỗ at 11/16/2012 11:23 am comment
Ta đi đâu ta về đâu Ngàn năm trăn trở bể dâu phũ phàng[img]4[/img]
tunrua at 11/16/2012 03:26 pm reply
[img]41[/img]
H at 11/15/2012 01:54 pm comment
Mọi chuyện của Hằng nó cứ lẳng lặng , buồn buồn , nhưng khi đọc xong có cảm giác ấm áp chứ không hề lạnh lẽo, rất có cảm tình với những entries cua em!
tunrua at 11/15/2012 05:09 pm reply
[img]1[/img], Cám ơn Sỏi nhiều!
H at 11/15/2012 01:49 pm comment
Vật đổi sao rời mà , nhưng cái kiểu vật đổi sao rời của em này đọc thương quá , buồn quá và không muốn như vậy chút nào .
tunrua at 11/15/2012 05:09 pm reply
[img]1[/img], em kể lại thôi mà, có muốn làm buồn ai đâu!

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Khoa học và đạo đức


Trong một cuộc đối thoại với nhà khoa học phương Tây Matthieu Ricard (vị này đã trở thành một nhà sư), nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận có đoạn nói:
“..... trong thế giới khoa học có một điều luôn làm tôi thất vọng, năm 19 tuổi, tôi đến Caltech thời đó là “Thánh địa” của khoa học thế giới. Tại đây tôi được gặp gỡ những nhà khoa học lỗi lạc nhất, những người được giải Nobel và các thành viên khác của Viện hàn lâm Khoa học. Ngày đó tôi ngây thơ nghĩ rằng hiểu biết và khả năng sáng tạo của họ chắc đã làm cho họ trở thành những người đẳng cấp cao, kể cả ở các lãnh vực khác của cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ giữa người với người. Nhưng tôi đã phải thất vọng một cách chua chát. Người ta có thể là một nhà khoa học vĩ đại, một thiên tài trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng lại là một cá nhân rất tồi tệ trong cuộc sống hàng ngày. Sự khập khiễng này khiến cho tôi cảm thấy sốc.....”, và rồi ông nói về  trường hợp của Newton , Philipp Lenard, Johannes Stark,...
Thi thoảng, nhưng thật buồn là hết sức hiếm hoi mới có người kết hợp được thiên tài khoa học với ý thức nóng bỏng về luân lý và đạo đức, đó là trường hợp của Einstein, nhưng đời tư của nhà bác học này lại có những khoảng tối....
Cái ác không nằm trong nguyên tử mà nằm trong đầu óc con người.
"Điều quan trọng không phải là kết tội nhà khoa học này và ca ngợi nhà khoa học khác, chính sự thiếu vắng mối quan hệ giữa thiên tài khoa học và các giá trị nhân bản mới là điểm có vấn đề "(Matthieu)
Mình tỉnh ra nhiều hơn.
 
chau at 11/12/2012 10:21 am comment
Vậy nên ta không cần phải hành động/chế tạo ra những gì quá cao siêu, chỉ cần sống có tâm thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chị hè, hihi (VTC).
tunrua at 11/12/2012 12:31 pm reply
Đúng rồi! Chỉ cần có "TÂM"![img]1[/img]
Bà Tám at 11/12/2012 09:19 am comment
Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ?
tunrua at 11/12/2012 12:31 pm reply
HI, bạn Chau đã nói giúp em rồi đó chị![img]1[/img]

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Nguyên Hằng


 Em  sắp đến rồi, chị đón em ở ga nghe!
Mình chạy ra ga, em đứng chờ mình ở cổng, hơi sững sờ một tí. Thời gian đúng là đáng sợ.

 Cùng mới ngồi với em ở SG trong lần gặp gần đây thôi, em vẫn đẹp, bao giờ cũng vậy, mình thấy em đẹp, một nét đẹp cổ điển. Hiền dịu, vẫn phảng phất nét quý phái, kín đáo. Mình chưa gặp ai như em, những người con gái của cô mình đều đẹp,  riêng em có nét đẹp lạ hơn, mình thích, chắc cũng bởi một phần em quá hiền, thật thà đến ngây thơ, tìm đâu ra một người con gái như em trong thời buổi này. Em cười,  dáng vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Quê nội em ở xứ này, em sinh ra và lớn lên ở đây  đến năm hơn 10 tuổi thì theo gia đình đi, đi và đi, chỉ một vài lần về, mỗi lần cách nhau bằng đơn vị hàng chục năm.

Mình cũng không bao giờ nghĩ đến một lúc mình lại sống ngay cái xứ mà em sinh ra, hai chị em đêm qua nằm bên nhau cười khúc khích, những người em cô cậu với mình ai cũng dễ thương, hiền, nhưng mỗi người một tính cách, duy chỉ có em là mong manh, yếu đuối. Và hình như cũng cùng chung một điều: chẳng ai chịu theo cái quy luật tự nhiên của cuộc đời, của con người. Mà có theo đi chăng nữa, thì cũng chênh chao. Cuối cùng mình nghĩ chắc cũng do ý thức hệ của gia đình.

Sáng nay chở em về nhà nội em, mình nghe Ba và anh kể nhiều về xứ ấy, nơi cô theo dượng về làm dâu, nhưng chưa có dịp nào đến. Một xóm nhỏ yên ắng nằm sâu ở cuối con đường quanh co dẫn từ quốc lộ, cây hai bên đường rợp mát, những đứa trẻ quê tồng ngồng ngơ ngác. Một anh thanh niên cười với mình, thấy vui vui. Không thấy bóng dáng của sự văn minh,  Một sự bình yên lan tỏa.

Chia tay em, mình về.

Rồi cũng sẽ còn gặp em nhiều lần nữa từ đây đến cuối đời. Cứ thấp thoáng trong đầu mình hình ảnh Cha Sang, và cuốn tiểu thuyết " Tiếng chim hót trong bụi mận gai"  Em là hình ảnh của Meggie! 

 Em cũng là "nàng thơ" của một vài thi sĩ trong nhóm Nội cỏ, cái nhóm ấy chừ đã tan hoang tinh thể, hi hi


Thuyhung30475 at 11/07/2012 03:27 pm comment
Tui là cái cậu đã cười với Tunrua đó![img]4[/img]
tunrua at 11/07/2012 10:14 pm reply
Ngoài đời khác trong hình ghê nha![img]1[/img]
H at 11/05/2012 07:48 pm comment
Cái kết rất hay nhưng nên diễn đạt bằng tiếng việt thì hơn có nhiều người không hiểu đoạn kết. Hi HI HI đừng phiền bạn nhé!
tunrua at 11/05/2012 07:57 pm reply
Dạ, em sẽ sửa, cám ơn anh![img]1[/img]
H at 11/05/2012 07:46 pm comment
Không phải là một bài viêt đâu mà có tầm của một chuyện ngắn khá hay , trôi chảy, êm mà chặt chẽ, Đọc xong ngồi một lúc có lẽ nói với bạn là Sỏi hài lòng và cảm ơn bạn!
tunrua at 11/05/2012 07:56 pm reply
[img]1[/img], Ui, tunrua đang tìm mũi của mình, hổng biết nó có lên trán ở hông! hi hi[img]1[/img]. Cám ơn Sỏi nha!
chau at 11/05/2012 10:08 am comment
Cha Ran chứ chị? Xóm đó ở đâu mà bình yên đến lạ. Em thích những con đường quê, hai bên đầy bóng mát của tre, cây dại. Lúc còn trẻ, hehe, em thường cùng bạn đạp xe khám phá những con đường quanh co trong thành phố.
chau at 11/06/2012 02:21 pm reply
"trong thị xã" thì đúng hơn, hì.
tunrua at 11/05/2012 10:45 am reply
Ah, tên cha Sang là nhân vật thật ngoài đời[img]1[/img], còn Cha Ralph là trong truyện, hi hi. Xóm Phú Bình, gần mình mà! Hay bữa mô mình đi hỉ. Hi hi
Cô nhỏ at 11/04/2012 06:44 pm comment
Lâu lâu đi đến những xóm nhỏ yên bình cũng thú vị chị hen. Chủ nhật em đi cùng học trò đến vùng sâu vùng xa nè. [img]1[/img]
tunrua at 11/05/2012 07:46 am reply
Sướng hè, chúc HD một chuyến đi ý nghĩa![img]1[/img]