Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Đi tu


Hôm nay đám giáp năm dượng mình, dượng mất đúng cái ngày con cháu dễ nhớ nhất! Cô thì đã mất hơn 20 mươi năm, cô có 7 người con, 3 người đã đi tu, còn 2 người chắc rồi cũng sẽ!
Cô con gái thứ tư của cô cùng tuổi với mình, cùng học đại học, ở chung 1 phòng KTX, hết năm nhất, bỗng dưng đi tu!  Bây giờ ở một cái chùa   trên núi, cứ mỗi lần gặp mình thì lại rủ đi tu! Trưa nay cũng vậy! 

Ui, mình mà đi tu thì biết bao giờ mới  thành chánh quả!!!!!! Hi hi, 
by at 04/14/2012 11:39 am comment
Mô Phật!
chau at 04/03/2012 07:31 am comment
Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu
tunrua at 04/03/2012 12:29 pm reply
[img]1[/img]

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Xoài


Mình tự thưởng cho việc giải quyết cái chuyện hậu đậu của mình chiều nay bằng trái xoài vàng ươm, thơm ngát vào lúc ....nửa đêm
Đúng ra sân nhà mình có 2 cây xoài, thế rồi vào một ngày đẹp trời, ông hàng xóm đem xẻng qua hồn nhiên mang một cây về "bên ấy" với lý do: "Cô đi suốt, có trái cũng không giữ được con nít đâu" Híc! Cũng có lý!
Còn lại một cây, trái non đang rụng đầy dưới gốc, hông biết ren!
Chừ mình ngồi ăn trái xoài của ...ông Táo! Ngọt quá chừng, mát quá, hông biết có đau bụng hông! Đi ngủ thử coi!
chau at 04/03/2012 07:34 am comment
"Trớt quớt" đó là cảm giác của mình khi đọc chuyện này, hehe, hông biết có ai thấy giống mình không ta? Ủa, mà cuối cùng "có đau bụng hông" chị?
tunrua at 04/03/2012 12:28 pm reply
Uh, lâu lâu lãng xẹt rứa đó![img]1[/img] Tào Tháo rượt quá trời! xứt dầu sưng..lỗ rốn! hic

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Bé con


 Chiều nay về đến cổng, mở khóa, chuẩn bị dắt xe vào .
Chợt nghe: "Cô ơi!". Trong veo! Bé con nhà đối diện, mắt tròn đen láy, nó cười. Dễ thương quá chừng!
Mình đi suốt, ít khi nói chuyện với hàng xóm. Hàng ngày, mẹ bé chở nó đi học, mình thấy, nhưng cũng không kịp chào.
Tự nhiên, chiều nay bé kêu, vui ghê!
Mình vẫn nhớ hoài bài thơ chú tặng bé em con cô hồi nhỏ:
                       PH bé tẻo teo
                      Tối ngủ thì nằm queo
                      Sáng sớm đà thức dậy
                      Tiếng nói cười trong veo!  
Trẻ con! Cái gì cũng trong veo!!! Thương chi lạ.

Bà Tám at 03/28/2012 07:15 am comment
Trẻ con làm gì cũng đáng yêu, nói gì cũng đáng yêu.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Cái quai dép


Anh mình kể: Nội quy của trường là tất cả học sinh đến trường  phải mang  giày có quai hậu. Đi học thì tác phong phải đàng hoàng, đúng rồi.
Nhưng vì cái thi đua, vì thành tích của lớp, nên các giáo viên chủ nhiệm và ban cờ đỏ  làm căng lắm! Có nhiều bạn dở khóc dở cười.
Những bạn gia đình khá giả, mua đôi giày 200.000- 300.000 đ, độ bền lại thường tỉ lệ thuận với trị giá, nên cờ đỏ không là nỗi ám ảnh của họ!
          Còn những bạn khó khăn, chỉ đủ tiền mua đôi giày  2-30.000 đ, vậy là nó cứ đứt hoài, vừa sợ bị phạt, vừa mắc cỡ với bạn bè.


          Lớp anh chủ nhiệm gần ½ lớp là con nhà nghèo, anh hiểu và chạnh lòng, giờ sinh hoạt lớp anh kể  chuyện rồi nhẹ nhàng nói khéo:
- Ngày xưa thầy đi học dép cũng bị đứt hoài, rồi thầy làm sao các em biết không, thầy dùng dây kẽm mềm khâu chúng vào đế, và thầy đã mang được thêm lâu lắm, chẳng có gì mắc cỡ cả, học mới là quan trọng!
Chuyện cái quai dép của anh cứ làm mình suy nghĩ.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Phận hoa


Hôm qua đi chợ, trong lúc đứng chờ mua hàng, nhìn mông lung,  chợt thấy  ông chủ nhà bên cạnh cầm một bình hoa cúc tươi rói đi thẳng ra cổng đến bên cái thùng rác, mình thảng thốt trong đầu  “cầu trời cho ông ta đừng ném đi”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, gần mười cái hoa cúc đại đóa tươi nguyên, vàng rực rỡ nằm phũ phàng bên mớ rác không tên!
Nhà mình không ai đối xử với những cành hoa tươi như vậy, hoa cúng xong, đem cắm vào bình, trang trí thêm vài cành phụ, thế là có những bình hoa để khắp nhà. Cho đến khi chúng héo tàn, lúc đó mới đem ra vườn bỏ vào gốc chuối!
Tự nhiên mình tiếc ngẩn ngơ, và  chợt buồn ngơ ngẩn, ngại quá chứ không thì cũng đã mang về! (lúc đó mình lại lấy chắc bị nói khùng!)

Nghiệm rằng những loài hoa dại, nở vô tình bờ rào nhà ai mà thấy đỡ hẩm hiu hơn! Thỉnh thoảng vài chú chuồn chuồn, bươm bướm ghé thăm, thấy đời  cũng đầy ý nghĩa!









Bà Tám at 03/19/2012 03:53 pm comment
Sao tunrua không nhanh miệng kêu to bác ơi đừng ném hoa, hoa còn tươi cho cháu xin để chưng trên bàn học? 
tunrua at 03/19/2012 06:19 pm reply
Hì, em cứ hay "bị chậm" vậy đó, rồi lại tự trách mình! Tám nè, em thích đọc blog của Tám lắm đó!
Lãn Ông at 03/14/2012 05:26 pm comment
Hoa dại bên rào còn hơn hoa đào trong cốc!  Chỉ được cái nói đúng. 
tunrua at 03/14/2012 06:41 pm reply
(Empty)

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Trưa nay!!!


Trưa nay ra nhà xe, bé T chạy theo năn nỉ: “Trưa ni, ăn bún xì dầu nha L”, mình quyết liệt phản đối: “Không , phải về nấu ăn, nhất định không ăn bậy bạ nữa”. Nhưng rồi nhìn mặt nó, mình phải xiêu lòng! (mình hay lạc lòng thiệt!
). Uhm, thì cũng được. Nó khoái chí, phân công “Em mua bún, L về trước làm xì dầu nghe”
Đến khi dắt xe, thì ôi thôi, chìa khóa xe chìa khóa nhà, chìa khóa phòng làm việc, nguyên chùm, bỏ quên trong phòng làm việc! Mọi người thì  đã về hết rồi! Thôi rồi, Lượm ơi!
 Trong cái rủi luôn có cái may, T cười như nắc nẻ :’Về nhà em!”
Ghé chợ, mua bún, gặp ngay một cậu đồng nghiệp cũng mua bún, thế là được tặng nguyên bịch bún 1 kg, kèm theo câu chúc “Xem như quà 8/3 muộn đó nghe!” Hi hi

Món bún xì dầu trưa nay thật tuyệt vời, 2 đứa vừa ăn vừa cười hi hi. No ngắt ngư!

Cám ơn món quà bất ngờ của bạn!
Cám ơn tất cả những món quà mình đã được nhận lâu ni, dù lớn, dù nhỏ, dù muốn hay không tất cả với mình đều đáng quý, vì đó là tấm lòng của người tặng mà!

chau at 03/13/2012 03:32 pm comment
Ui, bún xì dầu ngon quá xá.
tunrua at 03/13/2012 04:47 pm reply
Hi hi

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Chim khách


Khách kêu trước nhà là khách đường xa
                            Khách kêu sau nhà là khách bà con.
Ngày nhỏ nghe vậy và để ý, cứ mỗi lần chim khách kêu là ngồi ngóng: hông biết ngày ni ai tới nhà mình?!
Nhớ hoài một lần Ba đi xa, ba nói 10 ngày Ba mới về. Thế rồi đến ngày thứ bảy, chim khách kêu sát bên chái bếp, Mẹ nói: chắc chiều Ba về. Chiều đó, Ba về thật!
Bây giờ nhà mình chim khách kêu thường xuyên ngoài vườn, bởi ngày nào cũng có khách, thứ bảy, chủ nhật càng nhiều hơn!
Mình cũng không còn ngồi ngóng xem ai sẽ đến nhà mình! 
Trưa nay, chim lại kêu ngoài cửa sổ!
(Canh hết hơi, đến khi bấm máy, chim bay mất tiêu, chỉ còn cái cửa sổ, hi hi
)

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Ngô đồng


 Mọi người  đến chơi đều gọi  nó là cây Ngô Đồng, mình không rành lắm. Chỉ biết mỗi lần nhìn  chậu cây mình cứ cảm giác man mác, không biết có phải vì câu Cổ thi nổi tiếng:
                            Ngô Đồng nhất diệp lạc
                            Thiên hạ cộng tri thu.
Chả hiểu sao tối nay lại ngồi nhớ cái chậu cây, nhìn tạm cái này vậy, cũng giống giống:

Ô! Hay buồn vương cây Ngô Đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.
                                                  (BK)
Ơ hay, mình bị gì vậy nè????????????

Lãn Ông at 03/02/2012 04:52 pm comment
Phượng hoàng chi tính phi ngô đồng bất thê, phi trúc thực bất thực. Nay Ngô đồng trong chậu Hẳn chim Phượng trong lồng? Than ôi ... 
tunrua at 03/02/2012 07:53 pm reply
Chung phận với hiền tài!