Còn một huyện cuối cùng của tỉnh này mình chưa đặt chân đến, lần này thi mình toại nguyện!
Hai giờ chiều, thời tiết đẹp, con đường ôm theo sườn núi, quanh co, quanh co..., chỉ có 2 đứa nữ nên được ưu tiên ngồi cùng ghế bác tài, ngắm nhìn thật thỏa thích. Rừng núi chập chùng, những bờ đá chông chênh, ruộng rẫy lướt qua, từng tốp người dân bản địa trên đường về nhà. Cũng cảm giác này của buổi chiều lên SaPa cách đây mấy năm, nhớ câu chuyện về "thắng cố", về bàn tay nhúng chàm của những người dân tộc thiểu số vùng Lào Cai với giọng kể thật nhẹ và dễ mến của D. Nhớ buổi tối mờ sương ở nhà thờ đá cùng cả bọn xuýt xoa món trứng nướng độc đáo!
Thị trấn chiều nay mình đến nhỏ nhưng có chút phố thị, có những con đường rộng mang tên, có nhiều những quán nhậu!!!
Chiều cuối tuần càng vắng hơn, "ở rừng sợ nhất là vào khoảng chập choạng tối, ....tất cả sẽ mờ dần và biến mất, mình sẽ cảm thấy đang sống trong khoảng không trống vắng...." (NQL), Đúng thật!
Chiều nay đứng trên lầu cao nhìn xung quanh là núi bao bọc, mây mờ giăng giăng, đất trời mênh mông, cảm giác cô độc lan tỏa. Bất giác nhớ bài Đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang, ngày xưa Ba hay ngâm nga:
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiện nhi thế hạ
Bản dịch của ông Trần Trọng Kim: Bài ca trên đài thành U Châu:
Trước chẳng thấy người xưa
Sau chẳng thấy ai cả
Ngẫm trời đất rộng mênh mông
Lòng đau xót, lệ tầm tã
Oh, lại lan man rồi, chán mình thật, xung quanh đâu ai như mình!!!
Mình kết thúc bài này bằng một câu của ông Bùi Giáng:
Người đi đâu, sông nước lạnh vô cùng!
.................................
Hai giờ chiều, thời tiết đẹp, con đường ôm theo sườn núi, quanh co, quanh co..., chỉ có 2 đứa nữ nên được ưu tiên ngồi cùng ghế bác tài, ngắm nhìn thật thỏa thích. Rừng núi chập chùng, những bờ đá chông chênh, ruộng rẫy lướt qua, từng tốp người dân bản địa trên đường về nhà. Cũng cảm giác này của buổi chiều lên SaPa cách đây mấy năm, nhớ câu chuyện về "thắng cố", về bàn tay nhúng chàm của những người dân tộc thiểu số vùng Lào Cai với giọng kể thật nhẹ và dễ mến của D. Nhớ buổi tối mờ sương ở nhà thờ đá cùng cả bọn xuýt xoa món trứng nướng độc đáo!
Thị trấn chiều nay mình đến nhỏ nhưng có chút phố thị, có những con đường rộng mang tên, có nhiều những quán nhậu!!!
Chiều cuối tuần càng vắng hơn, "ở rừng sợ nhất là vào khoảng chập choạng tối, ....tất cả sẽ mờ dần và biến mất, mình sẽ cảm thấy đang sống trong khoảng không trống vắng...." (NQL), Đúng thật!
Chiều nay đứng trên lầu cao nhìn xung quanh là núi bao bọc, mây mờ giăng giăng, đất trời mênh mông, cảm giác cô độc lan tỏa. Bất giác nhớ bài Đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang, ngày xưa Ba hay ngâm nga:
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiện nhi thế hạ
Bản dịch của ông Trần Trọng Kim: Bài ca trên đài thành U Châu:
Trước chẳng thấy người xưa
Sau chẳng thấy ai cả
Ngẫm trời đất rộng mênh mông
Lòng đau xót, lệ tầm tã
Oh, lại lan man rồi, chán mình thật, xung quanh đâu ai như mình!!!
Mình kết thúc bài này bằng một câu của ông Bùi Giáng:
Người đi đâu, sông nước lạnh vô cùng!
.................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét