Bây giờ đâu còn Nhà thương!Bệnh viện.
Nhiều
lần vào bệnh viện, hầu như tháng nào cũng có! nhưng là đi thăm này nọ
tí chút rồi về. Lần này thì ở hẳn để trực cô bạn bị bịnh, mình mới có cơ
hội nhìn ngắm, suy gẫm!
Vì là buồng bệnh nặng nên xung quanh,
hằn sâu trên những gương mặt là sự đau đớn của bịnh nhân, là sự lo lắng
của người nhà. Những cơn đau hành hạ người bịnh, họ la hét, vật vã, 2
giờ sáng, một linh hồn vĩnh viễn ra đi.... rồi những ca bịnh khác đẩy
vào, đêm nào cũng vậy. Ngồi suốt đêm chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh, bao
căn bịnh... mình thấy đúng là: mọi bon chen của cuộc sống ngoài kia
chẳng để làm gì!!!!!
Ah, mình đang định nói 2 từ "Nhà thương"!
Mình
không dám nói nhiều về cách chăm sóc bịnh nhân của các y bác sĩ, phải
chăng hàng ngày cứ phải tiếp xúc trong môi trường như vậy nên cảm xúc
cũng dần mất đi???
Mình còn nhớ hoài ánh nhìn thật ấm áp, hiền
từ của ông Nha sĩ già nhổ răng cho mình hồi nhỏ. Sao mấy ngày ở đây
mình hông tìm thấy được cái hình ảnh ấy, cái ánh nhìn ấy ???
Mình
nghĩ, mỗi người sinh ra đều có 1 tính cách nhưng khi đã chọn cho mình 1
cái nghề, thì cũng nên biết tiết chế tính cách riêng của mình để phù
hợp với công việc mà mình đang làm.
Một lần lang thang đọc trên Việt Báo, mình copy đoạn này, bây giờ đem dán vô đây:
.......Thế nhưng có hai từ mà tôi
cứ vương vấn mãi là từ nhà thương. Ngày trước tôi cho rằng nhà thương là để
chữa người bị thương, bị đau ốm. Nhưng câu chuyện của một người bạn kể cho tôi
nghe thì không phải vậy. Anh tên là N.Q.T.T.. Năm 1971 anh bị gãy chân rất nặng
phải nằm nhà thương một tháng.
Từ khi vào đến khi ra,
xung quanh cậu nhóc 13 tuổi luôn dịu mát những nụ cười từ những tà áo trắng
sạch sẽ, dịu dàng. Những lời thăm hỏi động viên sao thường xuyên đến thế. Không
phải nộp bất cứ một khoản lệ phí hay quà cáp nào, kể cả tiền ăn. Đến lúc khỏi
bệnh, Nhà thương cho xe chở về tận nhà. Ba mẹ của chú nhóc ấy là công nhân (!).Nghe xong câu chuyện, tôi nói với anh rằng gãy chân tức là bị thương, thì vào nhà thương là đúng rồi. Anh vặn lại tôi, nếu thế sao lại có nhà thương điên? Người điên có biết gì đâu mà người ta vẫn thương đó thôi. Cái thương ở đây nó đến từ tâm, không cần ai biết cũng không cần ai thấy. Nó như là một nguyên tắc mà một khi đã chọn ngành y có nghĩa là phải chọn luôn cả “bổn phận” đó cho trái tim mình.
TÔ VĨNH HÀ
Tìm đâu ra cái Nhà thương bây giờ????????
Tự nhiên lại nghĩ đến đèn không hắt bóng...............
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét