Trưa nay, anh nhắn tin: Cô mất rồi!
Cô là con bà nội dì.
Cô không có gia đình, ở miết với bà từ nhỏ đến giờ cùng với một cô cháu gái cũng không có gia đình.
Hình ảnh hai con người ấy, mình không thể diễn tả được, chỉ biết mỗi lần nghĩ đến, mình cứ thấy rưng rưng!
Vậy
là hết rồi cái bóng dáng nhỏ gầy của Cô bên những giồng rau húng, rau
răm. suốt đời cặm cụi trong khu vườn đẹp như cổ tích của bà. Giờ chỉ còn
cô cháu gái, lẻ loi, một mình!
Những lần về nhà thỉnh thoàng
ghé thăm Cô, mới thăm Cô hôm qua thôi mà! Trời thương những người cô
độc, Cô phát bịnh thật nhanh, và đi thật nhẹ nhàng.
Cô hiền
như đất, nhớ hoài cái lần Cô vào chữa bịnh nhà anh, mình chở Cô đi một
vòng quanh SàiGòn, tối đó về hai Cô cháu nằm bên nhau, chọc Cô, cô cười
dị dị! (những người chưa có gia đình, già rồi họ vẫn còn cái mắc cỡ thật
duyên!)
Ngày kia, bà con, làng xóm sẽ đưa Cô đi, ngang nhà
mình, con đường hàng ngày Cô vẫn đi về quê ngoại. Nhưng sẽ là lần cuối
cùng, Cô ạ!
Cuối tuần này con sẽ về, con lại lên thăm Cô.
Chúc Cô một giấc ngủ dài, thanh thản!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét