Một
lần ngang Tao Đàn thấy xiếc thú ghé vào coi, không ngờ lần đó để lại ấn tượng
trong mình thật sâu sắc. Mình thích những chú chó học bài, chú khỉ đực đạp xe
đạp đến nhà người yêu, thiệt là
dễ thương.
Cuối
tuần rồi về nhà, thấy băng rôn quảng cáo treo đầy, một đoàn xiếc thú về làng, 2
ku cháu háo hức, tất nhiên mình hưởng ứng với điều kiện phải học xong bài ngày
mai! Ui, tưởng chi, chuyện đó dễ òm!
Xẩm
tối, trời bắt đầu mưa, mắt tụi nó buồn hiu, miệng lẩm bẩm cầu trời. Kệ, trời
mưa thì mặc áo mưa, đến nơi thấy cũng đã gần nửa sân người, tội nghiệp, niềm
vui của con nít, chúng ngồi trật tự trước cái gọi là sân khấu của đoàn xiếc.
Đây
là sân của một nhà văn hóa huyện, hình
như trong đó người ta cũng có xây một cái sân khấu mà nghe đâu bụi bám đầy, giờ
như một cái nhà kho. Thôi kệ, chuyện đó có ông chủ tịch huyện lo, cũng tại cái
tính hay thắc mắc của mình, thấy con nít mưa ướt tội nghiệp thôi.
20
giờ, ông trời thương tụi nhỏ, mưa tạnh, trăng lên, mát mẻ, đèn sân khấu bật
sáng, đoàn xiếc được khoảng gần 10 diễn viên lần lượt ra chào.
Tiết
mục đầu tiên của cô nữ diễn viên trẻ duy nhất trong đoàn, lắc vòng, múa lửa,
cái thân hình mềm mại, trắng trẻo ấy mà cứ bị những vòng lửa cắt chéo, liếm
qua, mình xót xa.
Ghê
nhất là cái trò biểu diễn xe đạp trên không, những đạo cụ cũ kỹ, cái sân khấu
chẳng thấy gì là chắc chắn, vừa qua một trận mưa, sàn trơn trượt, mình cứ nhắm
mắt lại, lạy trời cho chú ấy bình yên. Chút mưu sinh, mạng sống con người cứ
treo lơ lửng!
Thương
nhiều hơn nữa là những con thú: trăn, gấu, đà điểu, voi, khỉ, chó,... chúng già
cỗi và mỏi mệt.
Trẻ
con hào hứng, có lẽ đó sẽ là ấn tượng không quên trong đời, cũng như mình, cái
lần đầu tiên ấy ở Tao Đàn.
Tối
về mình khó ngủ quá, hình ảnh Gánh xiếc rong, lang thang cả một đời,....
Mình nhảm thật.
H at 09/07/2012 03:28 pm comment
Những ấn tượng vui và ngọt ngào trong cuộc
sống luôn làm làm cho người ta thêm quý những giây phút thanh bình và
những kỷ niệm đơn sơ!
tunrua at 09/07/2012 11:29 pm reply
[img]1[/img]
Ma Đình Tú (A Tú) at 09/06/2012 10:57 am comment
Bà Tám at 09/05/2012 08:36 pm comment
Trông khổ thế chứ có nhiều người rất mê
cuộc sống của diễn viên trong đoàn xiếc. Có lẽ họ mê ánh đèn sân khấu.
Cuộc sống của các diễn viên này cũng khá khổ sở thế mà vẫn có người trốn
nhà đi theo. Nếu em đọc quyển hay xem phim Water For Elephants sẽ thấy.
Quyển này hình như đã được dịch ra tiếng Việt.
tunrua at 09/05/2012 08:59 pm reply
Câu chuyện tình lãng mạn của Jacob với nàng diễn viên xiếc xinh đẹp
Marlena phải hông chị! Cám ơn Tám đã nhắc em nhớ đến cuốn truyện
này![img]1[/img]
Lang thang cả một đời- tôi ngỡ mình hạnh phúc.
Trả lờiXóaRong chơi mãi chốn này/ Tôi thấy đời vô nghĩa!:)
Xóa