Anh mình kể: Nội quy của trường
là tất cả học sinh đến trường phải
mang giày có quai hậu. Đi học thì tác
phong phải đàng hoàng, đúng rồi.
Nhưng vì cái thi đua, vì thành tích của lớp, nên các giáo viên chủ nhiệm và ban cờ đỏ làm căng lắm! Có nhiều bạn dở khóc dở cười.
Những bạn gia đình khá giả, mua đôi giày 200.000- 300.000 đ, độ bền lại thường tỉ lệ thuận với trị giá, nên cờ đỏ không là nỗi ám ảnh của họ!
Còn những bạn khó khăn, chỉ đủ tiền mua đôi giày 2-30.000 đ, vậy là nó cứ đứt hoài, vừa sợ bị phạt, vừa mắc cỡ với bạn bè.
Lớp anh chủ nhiệm gần ½ lớp là con nhà nghèo, anh hiểu và chạnh lòng, giờ sinh hoạt lớp anh kể chuyện rồi nhẹ nhàng nói khéo:
- Ngày xưa thầy đi học dép cũng bị đứt hoài, rồi thầy làm sao các em biết không, thầy dùng dây kẽm mềm khâu chúng vào đế, và thầy đã mang được thêm lâu lắm, chẳng có gì mắc cỡ cả, học mới là quan trọng!
Chuyện cái quai dép của anh cứ làm mình suy nghĩ.
Nhưng vì cái thi đua, vì thành tích của lớp, nên các giáo viên chủ nhiệm và ban cờ đỏ làm căng lắm! Có nhiều bạn dở khóc dở cười.
Những bạn gia đình khá giả, mua đôi giày 200.000- 300.000 đ, độ bền lại thường tỉ lệ thuận với trị giá, nên cờ đỏ không là nỗi ám ảnh của họ!
Còn những bạn khó khăn, chỉ đủ tiền mua đôi giày 2-30.000 đ, vậy là nó cứ đứt hoài, vừa sợ bị phạt, vừa mắc cỡ với bạn bè.
Lớp anh chủ nhiệm gần ½ lớp là con nhà nghèo, anh hiểu và chạnh lòng, giờ sinh hoạt lớp anh kể chuyện rồi nhẹ nhàng nói khéo:
- Ngày xưa thầy đi học dép cũng bị đứt hoài, rồi thầy làm sao các em biết không, thầy dùng dây kẽm mềm khâu chúng vào đế, và thầy đã mang được thêm lâu lắm, chẳng có gì mắc cỡ cả, học mới là quan trọng!
Chuyện cái quai dép của anh cứ làm mình suy nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét